Okinawa

Cô đưa tay khẽ vuốt theo nếp gấp nơi tâm mi anh, có người này bên cạnh, mấy ý nghĩ hỗn loạn trong đầu không biết từ lúc nào đã trở nên êm dịu hẳn đi. Tịch mịch nhiều năm như thế, ngỡ là tâm cũng hoá tàn tro từ lâu. Khởi nguyên là kẻ […]

Hạnh ngộ

Nửa đêm, cơn mưa đột nhiên kéo đến. Từng hạt từng hạt, trĩu nặng u sầu rồi tan vỡ trong lặng câm. Màn đêm thành thị, là tĩnh lặng hay là sầu bi, âu cũng do lòng người.
Nếu là tôi của nhiều năm trước thì có lẽ đang ngủ vùi trong góc chăn ở một gian phòng xa lạ nào đó hoặc có khi lại chìm trong ánh đèn vàng leo loét của những chốn trà dư tửu lậu thâu đêm.
Những đêm trường như thế, không biết tự bao giờ đã chìm sâu vào ký ức mơ hồ. Thỉnh thoảng nhớ đến, trong lòng chỉ còn lại dư vị xa xăm như một giấc mơ xế chiều.
Đời người ngắn ngủi nhưng chợt đến một lúc nào đó, ngoái đầu nhìn lại, quá khứ phía sau không biết từ lúc nào đã mang một tư vị rất khác. Những ký ức mãnh liệt năm xưa, hệt như cơn sóng dữ, mãnh liệt cuộn xoáy để rồi tan biến trên bãi bờ thời gian.
Đôi lúc tôi cũng ngẩn người tự hỏi, đâu mới là thực, đâu mới là giấc chiêm bao?
Cuộc sống có anh cạnh bên, nếu là giấc mơ, có lẽ tôi sẽ tỉnh dậy với một cái gối đẫm nước mắt…
Bàn tay anh luôn dịu dàng gói lấy tay tôi rồi đặt trên tim anh. Tay anh to lớn và ấm áp, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại miết nhẹ theo mấy đường chỉ tay chạy tán loạn của tôi. Từ lòng bàn tay, từng nhịp tim của anh mạnh mẽ truyền đến, chúng chạy vào tim tôi rồi hòa làm một với nhịp điệu của tôi.
Anh mang cho tôi phần linh hồn thiếu sót, tôi đem anh làm hơi ấm cả đời, xua đi bóng tối trong lòng ngày đêm cắn nuốt.
Chúng tôi có thể duy trì được bao lâu, đó là câu chuyện của ngày sau…

Continue reading “Hạnh ngộ”