Viết gì vào lúc nửa đêm?

11:37 pm, 29/08/19. Cũng trong khoảng thời gian này của hai năm về trước, tôi viết câu chuyện đầu tiên nằm trong mục Vặt vãnh, câu chuyện ấy bắt đầu bằng chuyện tôi bị mụn, bây giờ quay lại, tôi cũng viết về chuyện liên quan đến chuyện tôi bị mụn… Không hiểu sao mấy […]

A Friend’s Story

6:23 pm 18/04/19 Đến sau cùng, dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của mọi người vẫn là phải tiếp diễn. Mọi chuyện của riêng tư thì vẫn là của riêng mình, có buồn đau, có chán nản, có tuyệt vọng, có cô đơn… thì vẫn là chuyện của bản thân sau những cánh […]

Untitled

Some days, all of us will find someone whom we will be with for the rest of our life. That person doesn’t need to be so famous or talented. All you need is he or she be special to you. That’s enough. We are still young, we are having the whole lifetime before us, there […]

THOSE GOOD OLD DAYS

11:26 pm, 15/09/17

img_5167

Người ta thường nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày mà khi ta từng có lúc cảm thấy là tồi tệ vô cùng, nhưng khi đã đi qua rồi, vào khoảnh khắc ta xoay lưng nhìn lại, ta lại thân thương gọi chúng là những ngày xưa cũ tươi đẹp. Tại sao lại thế nhỉ? Có người bảo rằng vì chúng ta luôn có xu hướng ghét bỏ hoặc không hài lòng với hiện tại nên chúng ta tìm về với những ngày trong quá khứ, tô điểm chúng, ảo ảnh rằng chúng tươi đẹp hơn hiện tại. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bản thân thỉnh thoảng rôi dạt trong cảm giác bấp bênh đó: chán nản thực tại, mù mịt về ngày mai và mũi như nghẹn lại khi nghĩ về ngày xa xưa. Chằng hạn như lúc này, lướt lướt toàn bộ ảnh trong điện thoại, xóa những ảnh không cần thiết đi, và dừng lại ở những kỉ niệm ngày xưa.

Continue reading “THOSE GOOD OLD DAYS”

Chuyện trong sách

533b2a99-8ae2-41bd-a8da-08a13b93dc07

4:07 pm 18/3/18

Hôm qua Lam vừa đọc xong một quyển sách tên là Người phát ngôn của thần chết của tác giả Tử Kim Trần, thật ra cuốn này Lam mua lâu rồi nhưng cứ ngâm mãi đến tận giờ mới đọc xong.

Lam không định review sách đâu (vì cảm thấy bản thân không đủ trình) nhưng cảm thấy phải nói đôi dòng về quyển sách đã vì quyển này thật sự thay đổi cách nhìn của Lam về việc đọc.

Continue reading “Chuyện trong sách”

LAU NHÀ LÀ THỜI GIAN TUYỆT VỜI ĐỂ SUY NGẪM… À NHẦM RỒI, ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN TUI MUỐN NÓI. TIÊU ĐỀ ĐÚNG HƠN LÀ: ĐÔI LÚC CHUYỆN PHÂN BIỆT RẠCH RÒI MỌI THỨ CÓ THỂ LÀM KHỔ BẠN NHIỀU HƠN LÀ CÓ LỢI CHO BẠN HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ: THỂ HIỆN KHÔNG ĐÚNG CHỖ, BẠN SẼ CHẲNG KHÁC NÀO CON LỪA.

10:58 am, 18/8/17

_converttopng-3

Chuyện quả thật bắt đầu từ chuyện Tui lau nhà và trong lúc lau nhà Tui bắt đầu nghĩ về chuyện ngáo đời của Tui. Tui bắt đầu tự hỏi rằng liệu Tui có thực sự ngáo? Tui ngáo tới chừng nào? Tui bắt đầu ngáo từ khi nào? Và nhiều câu hỏi khác (Tui không kể ra không phải vì Tui chỉ nghĩ được nhiêu đó và càng không phải vì Tui không nhớ mà tại vì tụi nó, đống câu-hỏi-trong-suy-nghĩ-của-Tui, thật sự chả khác nào một đống hầm bà lằng, thứ có tên gọi ngắn gọn hơn là xà bần).

Tui nghĩ và nghĩ và nghĩ và cuối cùng dẫn tới câu hỏi mấu chốt nhất, và một khi bạn gắn hai từ “mấu chốt ” cho bất cứ thứ gì thì chỉ cần bạn đạt được nó thì mấy thứ khác chỉ là tuổi tôm thôi. Và nó là: Rốt cuộc mấy chuyện ngáo đời Tui làm là gì?

Continue reading “LAU NHÀ LÀ THỜI GIAN TUYỆT VỜI ĐỂ SUY NGẪM… À NHẦM RỒI, ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN TUI MUỐN NÓI. TIÊU ĐỀ ĐÚNG HƠN LÀ: ĐÔI LÚC CHUYỆN PHÂN BIỆT RẠCH RÒI MỌI THỨ CÓ THỂ LÀM KHỔ BẠN NHIỀU HƠN LÀ CÓ LỢI CHO BẠN HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ: THỂ HIỆN KHÔNG ĐÚNG CHỖ, BẠN SẼ CHẲNG KHÁC NÀO CON LỪA.”