Tháp Tokyo của Ekuni Kaori – Có một loại tình cảm vừa êm đềm vừa khắc khoải

Câu từ của Ekuni Kaori vẫn thế, nhẹ nhàng, bình thản nhưng không hiểu sao gợi lên trong tâm người đọc những đợt xung động khôn tả. Tháp Tokyo được kể bởi hai tuyến truyện Đan xen về hai người bạn thân là Toru và Koji. Xét về tính cách thì hai người thuộc về […]

THE OLD GUARD, NICKY VÀ JOE, ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU TRONG BẠN LÀ GÌ?

TheOldGuard2

Mọi người thường chỉ trích phim ảnh và tiểu thuyết lãng mạn vì cho rằng chúng khiến người ta ảo tưởng về tình yêu, khiến người xem mê mụi rồi chạy theo một dạng tình cảm hư ảo. Bởi lẽ đa phần các tác phẩm trên đều nói về những chuyện tình theo motif định mệnh của nhau mà bỏ qua hiện thực rằng hai người muốn bên nhau lâu bền thì cần nhiều hơn sự say mê trong ánh mắt đầu tiên. Dần dà, không biết từ lúc nào tình yêu đã trở thành đề tài chiến luận sôi nổi giữa những “tín đồ” của chủ nghĩa hiện thực và những kẻ mộng mơ. Riêng bản thân tôi thì vẫn luôn là một kẻ mộng mơ, là ảo mộng cũng được, là phi thực tế cũng được, tôi vẫn là sống chết đặt hết niềm tin vào cái gọi là số phận tình nhân. Rằng chúng ta, như lời Aristotle[1], vẫn đang rong ruổi trên con đường tìm kiếm nửa kia, nhiều người may mắn nhiều người khác thì không…

Bài viết này là dành tặng cho những kẻ mộng mơ như tôi, dù câu chuyện có thể chỉ là hư ảo nhưng như vậy là đủ để chúng tôi có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình kéo dài cả đời người này.

Continue reading “THE OLD GUARD, NICKY VÀ JOE, ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU TRONG BẠN LÀ GÌ?”

CHAPTER 0: HAI CHÂN THÌ THẦN BÍ, BỐN CHÂN THÌ KỲ LẠ

img_4218Trong màn đêm dày đặc, một chiếc xe màu bạc lao vun vút trên đường quê yên tĩnh, bánh xe ma sát với mặt đường vừa tạo nên âm thanh “lạch cạch” theo nhịp điệu vừa kéo theo một tầng mây bụi mù mịt. Trong xe xốc nảy không ngừng nhưng người ngồi ở ghế phụ lái xem ra rất an ổn, chỉ tập trung quan sát bên ngoài, ánh mắt pha chút sắc lạnh, chỉ khi nhìn về phía sau, ánh mắt mới nhu hòa đi. Ngược lại, người ngồi sau volant lại căng thẳng vô cùng, thỉnh thoảng hắn theo ánh mắt của người kia, thông qua gương lại liếc nhìn về phía sau, bất giác lại thẳng lưng ngồi ngay ngắn không khác gì trẻ con tiểu học.

Được một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

– Xe đi nhanh như vầy, bọn chúng sẽ chịu nổi sao?

– Uhm, bọn chúng ngồi trên tên lửa còn được.

Hắn nghe xong không biết nói gì, chỉ biết đơ mặt nhìn về phía sau, ba vị “đại boss” ngồi phía sau, một Husky, một Pitbull và một Golden Retriever đều đang thè lưỡi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng chúng không biết tự nhiên hay cố tình lại hơi nhếch lên, là đang cười hắn sao? Hai bên thái dương hắn lại tê rần. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, trong khi các đồng nghiệp đang quay cuồng vì chuyên án, hắn lại phải theo sau làm tài xế kiêm luôn chân sai vặt cho người này, bây giờ lại thêm ba đại boss sáu mắt sáng rực chiếu vào sau ót hắn. Rõ ràng là tốt nghiệp đứng đầu lớp, đến đây làm lính mới đúng lúc có chuyên án lớn nhưng lại chẳng phát huy được gì, ngay ngày đầu tiên đã bị điều đi lẽo đẽo theo sau người thần bí này, thiệt là khóc không muốn nói nên lời, là ma cũ bắt nạt ma mới sao. Trước khi đi đội trưởng còn vỗ vai hắn nói cố gắng học hỏi, không học được gì ngoài chuyện chó có thể ngồi tên lửa.

Khoảng nửa tiếng sau hai người và ba boss đã đến nơi, phía trước đã có mấy đội đồng nghiệp thường phục đợi sẵn, bên cạnh còn có mấy con chó nghiệp vụ đang bị rõ mõm nằm yên trên đất, hắn bất giác nhìn lại ba vị đang ngồi thoải mái liếm lông cho nhau phía sau.

Người ngồi bên cạnh chậm rãi xuống xe, sau đó liền xoay người mở cửa cho ba vị boss bước xuống. Một người khí chất lạnh lùng, tóc đen dài bay tán loạn trong gió, bên chân lại có ba vị boss đứng hiên ngang dưới chân quả thật toát ra thần thái bức người, khiến hắn cũng bất chợt giật mình, quên mất hô hấp.

Đội trưởng của hắn từ xa chạy tới, không để ý đến hắn bên cạnh đang nghiêm túc làm động tác chào, chỉ nhe hàm răng vàng xỉn thuốc lá tươi cười với người kia:

– Đã đến, đã đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

– Uhm, phất cờ hiệu đi.

Đội trưởng liền im lặng gật đầu, nụ cười lúc nãy trên môi biến mất, cả gương mặt đanh lại, hướng người phía sau phất tay, lập tức một đồng nghiệp từ xa phất lên lá cờ màu lục ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, không khí liền lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng động đậy của nhóm chó nghiệp vụ đang nóng lòng muốn bức chạy.

Một đồng nghiệp mang đến một túi vật chứng cho người kia nhưng người kia lại khoát tay bảo không cần, hắn không khống chế được mà hai mày nhíu lại đến nỗi sắp liền làm một, ông trời ơi rõ ràng là mang chó đến tìm người mà lại không cho chúng đánh hơi tìm mùi, chó nhà người này ngoài biết ngồi tên lửa chắc còn có mắt hồng ngoại.

Chỉ thấy người kia ngồi xuống thì thầm với ba vị dưới chân điều gì đó vừa xoa tai chúng, xong lại đứng dậy phất tay ra hiệu, ngay lập tức hai con Husky và Golden liền lao đi, duy chỉ còn lại con Pitbull oai vệ không chạy đi mà chậm rãi theo sát bên chân chủ nhân, ánh mắt lầm lì quan sát xung quanh, theo sau bốn chủ tớ họ, đội cảnh sát cũng nhanh chóng dàn quân đi phía sau.

Continue reading “CHAPTER 0: HAI CHÂN THÌ THẦN BÍ, BỐN CHÂN THÌ KỲ LẠ”

Dear Me

Gửi Tôi của nhiều năm sau, Đã bao lâu rồi chúng ta không có một cuộc đối thoại “đàng hoàng” ngoài những lời chúng ta thường hét vào nhau? Sinh nhật năm nay tôi đã không thể nói lời nào với chính mình. “Tôi” có đang ổn không? Tôi biết, sẽ thật nực cười khi […]

OSSAN’S LOVE, NHỮNG MẢNH GHÉP TÌNH YÊU CỦA CUỘC SỐNG

Đây là một bộ phim đã đánh dấu từ lâu rồi nhưng mãi đến giờ mới xem được. Hôm qua xem một lèo hết bảy tập, đến những giây phút cuối cùng của bộ phim, khi màn hình điện thoại trở thành tối đen, chợt trong lòng động lại gì đó khó tả. Ban đầu, […]

Love is…

12:23 pm, 17/1/19   Tình yêu tự thân nó là một điều diệu kỳ. Yêu một người, yêu nhiều đến mức mang tất cả những gì mình có để đánh cược tình yêu của người đó. Dùng hết cả tâm can để yêu một người, mặc kệ mọi nguyên tắc. Đem người người đó thành […]

Tôi.

7:24 am, 16/01/19 Chẳng mấy chốc tôi đã hai mươi, đã đi được mấy phần của quãng thời gian mà người ta gọi là thanh xuân. Dạo gần đây luôn cảm thấy chán chường. Cảm giác này không hề xa lạ với tôi, mà ngược lại, chán chường luôn chiếm mấy phần trong đời tôi. […]