Chương 6: Ván cờ

Ánh trăng thiếu nửa bị áng mây nửa đêm che khuất tự bao giờ khiến cho bên trong tiệm chỉ còn thuần một màu vàng u ám của ánh đèn điện cũ kỹ.– Xem ra mọi thứ đã bắt đầu rồi. -Nữ quỷ buồn chán lật giở một quyển sách đã sờn gáy.Minh Sư bị […]

Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ đại nhân (trung)

Thỉnh thoảng trời lại làm những trận mưa thật to, ầm ĩ và trắng xóa cả đất trời. Cứ thế mà trận mưa cuồng dại cuốn trôi, xóa sạch hết mọi thứ trên đường đi của nó, cuốn trôi cả bụi mù hồng trần và hết thảy những ái hận của nhân gian. Sau khi trận mưa qua đi, vạn vật dường như trở nên tĩnh lặng và trầm tư hơn hẳn…

Continue reading “Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ đại nhân (trung)”

Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ đại nhân[1] (Thượng)

Lão phu từ lúc nhậm chức Tuần phủ đến nay đã hơn 40 năm, đã từng kinh qua rất nhiều việc, điều tra rất nhiều vụ án lớn bé khác nhau, bản thân hiểu rõ rằng sự việc dù phức tạp đến đâu sau cùng vẫn sẽ có đáp án nhưng vẫn có một vụ án khiến cho nhân sinh quan của ta thay đổi hoàn toàn và để lại trong lòng ta nhiều câu hỏi không lời đáp. Nay nhân một ngày hè nhàn rỗi ta nghĩ ràng nên viết lại sự việc này xem như là trút một gánh nặng trong lòng:

Continue reading “Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ đại nhân[1] (Thượng)”

Chương 2: Minh

Ngày xưa, có một đứa bé gặp được nữ quỷ cạnh gốc liễu dương.

Đứa bé hỏi nữ quỷ: Tỷ Tỷ không đi đầu thai sao?

Nữ quỷ trả lời: Ta đang đợi một người.
Một ngày kia đứa bé lại hỏi: Tỷ đợi được người đó chưa?
Nữ quỷ đáp: Vẫn chưa.
Đứa bé bĩu môi, ngậm kẹo đường chạy mất.
Thoáng chốc đứa trẻ đã thành niên.
Thiếu niên hỏi nữ quỷ: Người đó vẫn chưa đến sao?
Nữ quỷ đáp: Vẫn chưa.
Thiếu niên chau mày khó hiểu, xoay lưng bỏ đi.
Thiếu niên chẳng bao lâu đã trở thành nam tử khôi ngô.
Nam tử hỏi: Nàng vẫn còn đợi sao?
Nữ quỷ đáp: Vẫn còn.
Nam tử thẫn thờ bỏ đi.
Nam tử rồi cũng trở thành nam nhân thành thục.
Nam nhân lại hỏi nữ quỷ: Người nàng đợi vẫn chưa đến sao?
Nữ quỷ đáp: Vẫn chưa.
Nam nhân thở dài thương xót. Rồi cũng quay lưng bước đi.
Nam nhân sau đó thú* một tiểu thư hiền thục, sinh hai đứa bé một gái một trai xinh xắn. Nữ quỷ vẫn ngây ngốc đợi bên dưới cành dương liễu. Nam nhân cũng không đến gặp nữ quỷ nữa. Thật lâu sau, một lão nhân râu tóc bạc phơ tìm đến bên cây liễu rồi chết ở đó.
Tiên nhân sau khi chịu hết thiên kiếp, trút bỏ phàm cốt, quay về trời. Phàm cốt lại chẳng chịu đi đầu thai, để sống một cuộc đời của riêng nó. Không sinh, không diệt, mãi mãi canh giữ một mộ phần vô danh.
Continue reading “Chương 2: Minh”

Quỷ Mệnh

_converttopng-1

Luân hồi là bất tận, sinh lão bệnh tử rồi lại sinh lão bệnh tử. Hễ là con người thì không thể nào tránh thoát khỏi cái vòng lặp đó được. Cho dù có  thoát được đi chăng nữa thì cũng đã không còn là con người nữa. Có người đắc đạo thành tiên nhân cũng có kẻ thành ma quỷ vạn kiếp bất phục.

Continue reading “Quỷ Mệnh”