Hoa đã tàn, nỗi nhớ thuộc về cơn gió

Ngoài kia mây buông xám xịt, vần vũ.
Em ngồi đây lật giở từng trang sách rồi chợt mãi dõi theo sườn mặt anh…thế rồi nhận ra trong giây ngắn ngủi này đây, những gì thuộc về ngày cũ lẫn tương lai đều đoạn đi, ước gì chỉ còn lại chúng ta, chỉ còn lại hơi thở nhịp tim. Nhưng tồn tại trong giây phút này, những gì em níu giữ được là bản thể ngày một nhạt nhòa đi của em.

Rồi anh hỏi em rằng vào rất nhiều ngày trong quá khứ đó, em có đau lòng không?
Suy cho cùng thì việc yêu thích là chuyện của một người nhưng yêu đương lại là chuyện của hai người. Không thể cưỡng cầu… biết vậy mà sao em đau quá thể!

Em đến cùng ấy mà, chỉ khát khao một chốn về an yên… Anh thì cứ nói những lời vu vơ làm em đau lòng.
Đáng tiếc, anh không phải, đáng tiếc em định sẵn là kẻ độc hành lưu lạc.

Mọi người nói rằng em biết mọi thứ, chỉ không biết yêu.

Có những nơi em muốn cùng anh tới nhưng không cần phải nghĩ ra một cái cớ gì đấy.

Ước gì có thể trách được anh, nhưng thế thì phi lý quá.
Ước gì có thể nói với anh rằng em buồn như thế nào, rằng em chán chường mệt mỏi ra sao nhưng chẳng có lý do gì để em làm thế cả.
Ước gì có thể nói rằng anh làm em buồn nhiều như thế nào, rằng đến lúc nào đấy em sẽ vỡ vụn mất thôi.

Biết làm thế nào bây giờ khi em nhớ anh thật nhiều!
Em muốn hỏi anh có nhớ em không nhưng biết hỏi thế nào đây?
Em và anh, chuyện trò thì nhiều nhưng thật ra chẳng nói gì cả

Đến cùng hơn ai hết em hiểu rõ, đây là việc của riêng em thôi. Em đợi anh không phải đến lúc hoa cũng tàn, mà em đợi cho hoa tàn để không nghĩ về anh nữa…
Rồi một ngày kia, em chợt nhận ra rằng tim em tự lúc nào đã thôi thổn thức.

Lần cuối viết về anh. Lần cuối viết cho bản thể của em thuộc về những ngày nhớ nhung anh.

End.
12:04 am, 16/06/24

Leave a comment