Băng qua trăm ngàn thế giới, gặp được nhau là may mắn hay khổ hạnh?

Dẫu biết thế giới này là vô thường, hết thẩy đều là vận mệnh luân hồi, có được cũng là duyên và mất đi cũng là duyên nhưng những lúc như thế này, chỉ mong thời gian dừng lại ở điểm vĩnh hằng. Biết được chẳng có nghĩa là người ta sẽ không còn tham luyến nữa, họa hoằn chỉ có nỗi phiền muộn giằng xé.
Trong lòng mỗi người đều là trời cao biển rộng, cùng lúc là bao la, cùng lúc là ngột ngạt.

Những khi đi ngang qua công viên vắng người, chỉ có tia nắng nhàn nhạt xuyên qua hàng cây trong một buổi chiều rầm rì, nắng chiếu loà cả mắt, nhòa cả người bên cạnh. Giữa chúng ta là thế, ngỡ là kề cận nhưng lại xa cách trong ánh mắt, trong nghĩ suy và ngàn vạn nhân duyên.
Em nghĩ em biết mình là ai trong cõi người nhưng lại mù mịt về vị trí trong tim anh. Hoặc họa chăng là em biết đấy nhưng lại quá tham luyến, quá ích kỷ để đối mặt với điều ấy.

Thế rồi, thế giới của em dần chông chênh. Em cũng không biết nữa… Ở một nghĩa nào đó, anh là nỗi buồn của em.
Hoặc có lẽ, nỗi buồn của em là việc em hiểu quá rõ chính mình. Hiểu rõ rằng em đã lạc mất chính mình, em không còn biết rõ đâu là nguyên thể của em nữa rồi. Thế là em tìm kiếm cho mình một cái định nghĩa mới, một em mới trong câu chuyện giữa chúng ta…
Đến cùng, em cũng là vì em thôi.

Anh chỉ là một cái cớ, phải rồi, một cái cớ, cái cớ khiến em đau lòng muôn nỗi.

Em biết làm thế nào đây khi thế giới của em là những nỗi buồn không tên, không nguyên do và không có điểm kết. Thế là vụng về đổ lỗi là tại anh…

Anh có nơi đây hay không, liệu có thay đổi được những nỗi buồn trong em chăng? Em không biết nữa, cũng chẳng dám đoán suy. Bởi lẽ người ta đoán suy khi trong tim có hy vọng về lẽ nào đó. Nhưng em không có gì cả, không một mảnh nghĩ suy nào của anh thuộc về em cả. Em có thể làm được gì cơ chứ khi tay trong tay nhưng những gì giữ được lại là quá khứ, là hình bóng của những ngày đã qua nhưng em không hề biết đến.

Hoặc có phải chăng chúng ta là những sinh vật hằng định, hết thẩy chỉ là tương ngộ ngắn ngủi, trong em không có anh, trong anh cũng chẳng có em…

Đến cùng, tình yêu có phải là cái chết của thứ gọi là bản thể, bản thể của chính em và biết đâu là cả anh nữa?

Qua trăm ngàn thế giới, trải nghìn vạn cuộc đời, chỉ mong tìm được ái nhân bị chia tách từ thuở hồng hoang, ấy vậy mà người nhìn thấy trong mắt chỉ là ảo ảnh trong mắt kẻ lữ hành đã rệu rã giữa sa mạc vô lối. Em đợi anh, đợi tìm thấy bản thể của mình, đợi một ngày nỗi buồn trong em dịu đi, nhưng biết đâu đợi mãi đến hoa cũng tàn rồi…

Leave a comment