Who on earth is me?

6:21 pm, 17/7/21,

Tôi luôn muốn tìm người nói chuyện… nhưng khổ nỗi là tôi lại thuộc dạng người mang lòng xa cách với xã hội.

Thỉnh thoảng tôi muốn bàn luận với ai đó về những quyển sách tôi đang đọc hay những video essay mà tôi thích nhưng không có ai để nói cùng cả.

Những thứ tôi đọc và xem cũng không phải điều hiếm lạ gì, hiển nhiên ngoài kia cũng có cả hàng triệu người đọc và xem những điều đó. Dù vậy, tôi vẫn đơn độc với góc tường của mình.

Phải nói rõ là không phải lỗi của ai cả. Tất cả vấn đề đều nằm ở tôi.

Tôi không thường nói thật suy nghĩ của mình với những người thân xung quanh tôi. Lời tôi nói, bạn không tin được đâu? Có bất nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là hư đến cả tôi cũng không rõ. Sự thật là tôi thấy mình và mọi người không cùng thuộc về một đường dây thoại. Không phải vì tôi biết nhiều hay chính chắn hơn họ, không phải thế… mà vì tôi biết rằng tận sâu trong tâm hồn họ không méo mó như tôi.

Có lúc tôi đã thử tìm người xa lạ nói chuyện xem sao, kết cục vẫn là vô ích. Bởi đến sau cùng tôi vẫn là dựng lên một lớp vỏ bọc, một chiếc mặt nạ mà bản thân muốn đối phương nhìn vào. Tôi đi tìm sự chân thật nhưng chính bản thân tôi lại mang theo sự dối lừa.

Có lẽ tôi không giỏi, à không, không biết mới đúng… Tôi không biết kết bạn là thế nào cả… Lòng tôi có chân thật với ai bao giờ đâu… kể cả với chính tôi.

Cố đến cách mấy, giữa tôi và mọi người vẫn luôn tồn tại điểm xa cách. Điều mà không phải lỗi của mọi người…

Hết thẩy là vì bản thể hời hợt mỏng manh này của tôi…

Nếu mở hết lòng này ra, mọi người có cười nhạo sự ngu ngốc của tôi không?

Nếu để mọi người thấy rõ, liệu rằng có ai sẽ không ghê tởm bản chất thật sự của tôi?

Nếu chân chính đối diện với bóng tối của tôi, có ai sẽ bình tâm ở lại?

Chính tôi cũng không thể…

Đến sau cùng tôi cũng chỉ là một kẻ vờ vịt thích trốn chạy…

Leave a comment