The oasis in my heart

9:27 am, 22/3/21

Nhiều lúc tâm trí tôi không mê mẩn sân si với sự đời nữa thì tôi lại quay về đối mặt với góc tường vô hình trong lòng mình.
Chỉ là… tôi nhớ cảm giác có người cùng trò chuyện.

Không phải là hàng ngày tôi không nói chuyện với ai. Tôi vẫn cười nói, pha trò và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mọi người đấy thôi. Tôi sống mỗi ngày hồn nhiên và giản đơn.
Phải, cuộc sống an nhàn và hạnh phúc của một đứa trẻ to xác.

Nhưng bản chất con người là tham lam mà. Tôi vẫn nhớ nhung cái cảm giác có thể cùng một người khác chân thật nói về những điều thật nghĩ trong lòng, nói về những chuyện mà khi nói ra đối phương sẽ không nghĩ mình là kẻ kỳ dị…
Nói về những thứ trên trời dưới đất, triết lý sâu xa cũng được hoặc nói về một bộ phim cũ hay về một đầu báo vẩn vơ cũng được… Có thể cùng người hợp lòng, hợp ý nói chuyện, dù chỉ là trong đôi phút cũng đủ là niềm vui sướng cả ngày.

Đôi khi tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái giếng sâu. Từng giây từng phút đều đang gào thét để thoát ra… Tôi vừa sợ vừa ghét bỏ cái vỏ bọc của mình, ngày đêm khẩn cầu tìm được người bao dung cho cái bản thể xấu xí và dị dạng này của tôi.
Tôi thường tự hí họa mình là kẻ bất cần đời nhưng thật ra hơn ai hết tôi rất để ý chuyện hình tượng của mình trong mắt người khác.
Ai mà không thế chứ? Có cố gắng đến cách mấy, tôi vẫn là không thoát được cái vòng thường tình nhân sinh.

Trong một giấc mộng chiêm bao nào đó, tôi đã mơ về thuở thiếu thời của mình. Tôi thấy mình tựa cửa chờ mong từ hư không, mộng mơ về một ngày tương lai mà tôi có cố vươn tay cách mấy cũng không bắt được. Thế giới bên ngoài là thế giới của người khác, thế giới mà tôi không thể xen chân vào. Nỗi cô độc đơn thuần ấy, dư vị mãi mãi còn là điều nuối tiếc.
Tôi của ngày đó từng nghĩ rằng khi lớn lên mọi thứ sẽ đổi khác.
Đáng tiếc là tôi quá ngây thơ hoặc có lẽ tôi vẫn chỉ còn là đứa trẻ.
Tôi có thể mong đợi gì hơn từ một kẻ như tôi. Một kẻ mà lòng thì sứt sẹo và sống lại bạc tình.
Có lẽ đâu đó trong thế giới ngoài kia vẫn có đó đang chờ mong tôi như tôi đang chờ trông người đó.
Chấp niệm lớn nhất đời tôi cũng chỉ có thế…
Trong suốt những năm dài tháng rộng của đời người, ai cũng cần có một kỳ vọng trong tim để chạy đuổi theo. Ai cũng cần cho mình một cái mục đích, nhỏ bé cũng được, lớn lao cũng được…

Huỳnh Lỗi lão sư nói rằng trên cuộc đời dài đằng đẵng này, có hai người là do chân chính chúng ta lựa chọn, một là người yêu và hai bạn bè.
Liệu rằng có ai sẽ nguyện ý chọn tôi?
Liệu rằng tôi của nửa đời sau có thể đối với một người tự hào mà nói rằng “Đây là lựa chọn của tôi.”

Hoàn thành 7:45 am, 16/4/21.

Leave a comment