Okinawa

Cô đưa tay khẽ vuốt theo nếp gấp nơi tâm mi anh, có người này bên cạnh, mấy ý nghĩ hỗn loạn trong đầu không biết từ lúc nào đã trở nên êm dịu hẳn đi.

Tịch mịch nhiều năm như thế, ngỡ là tâm cũng hoá tàn tro từ lâu. Khởi nguyên là kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn, lấy tình yêu làm tín ngưỡng. Trong đêm đen, chỉ có thể ngưỡng vọng về ánh trăng trên đầu, chờ trông tình yêu cứu rỗi. Nhưng tháng năm dần trôi, trong lòng dù có si mê cách mấy cũng sẽ có lúc rệu rã. Con người là sinh vật tràn ngập mâu thuẫn, kiên trì bấy nhiêu năm nhưng không thể đợi chờ trong phút giây. Đến cùng vẫn là từ bỏ.

Vừa vặn lúc đó, anh xuất hiện.

Lời nguyện cầu bỏ quên nhiều năm đến cùng cũng được đáp lại. Nửa phần hồn bị chia cắt bấy lâu[1], lúc trở về toàn nguyên khiến người ta có chút ngẩn ngơ.

Đến lần thứ hai gặp lại, không hiểu sao anh lại hỏi “Có đang nhớ anh không?”. Bóng người cao lớn chắn trước ánh dương quang, ngẩng đầu liền nhìn thấy phản ảnh của bản thân trong mắt người kia.

“Nhớ, rất nhớ.” Đột nhiên nước mắt lại tràn khóe mi.

Trong phút giây, tưởng chừng như gặp lại sau mấy kiếp hẹn ước.  

Một người quen sống trong mơ màng, về sau cũng hy vọng có thể cùng một người khác mơ màng an nhiên sống tiếp quãng đời còn lại. Nhân sinh khổ đoản, nhiều người tranh đấu cả đời, đến giây phút cuối cùng mới hay khát cầu tận sâu trong lòng lại đơn giản vô cùng.

Trong lúc lòng mải mê nghĩ suy mông lung, cánh tay đã bị anh bắt lấy. Anh hôn lên cổ tay thon gầy, ẩn hiện mấy sợi gân trắng xanh.

“Không để ý một chút là lại thẩn thơ rồi.” Giọng anh cưng chiều bên tai.

“Chỉ là đột nhiên nghĩ đến Carl Sagan.”

“Carl Sagan?” Anh bật cười.

“Carl Sagan không tin vào cái gọi là định mệnh tình nhân. Đối với ông tất cả đều là tỷ lệ xác suất. Có hàng trăm tỷ thiên hà mà tại đó chúng ta không tìm được nhau.[2]

Cô dừng lại, bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của anh. Anh vươn tay, nâng niu vuốt thẳng mấy sợi tóc mai tán loạn của cô.

“Vậy là chỉ cần sai sót một chút thôi, thực tại của anh có thể trở thành một trong sa số các thực tại mà chúng ta không tìm được nhau.” Giọng anh trầm khàn, không nghe ra buồn vui hay suy tư điều gì.

Cô kéo tay anh đặt trên tim mình, chầm chậm miết dọc theo khớp xương ngón tay áo áp út của anh.

“Để có thể là chúng ta của chính giây phút này, là điều may mắn muôn phần.” Thành phố mấy triệu dân, cả địa cầu là vài tỷ người, khoảnh khắc tìm được tay đối phương giữa biển người, có chút không tin vào sự đãi ngộ của số phận dành cho mình.

“Thật may, thật may.” Anh đặt xuống nụ hôn dỗ dành nơi bờ môi.

“Chỉ là tưởng tượng đến thôi, trong lòng vẫn thấy hoảng loạn.” Cô nói.

Có những khi thức dậy mà bên cạnh không nhìn thấy anh, trong lòng chợt lo sợ. Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng ngày hạ. Sợ rằng một ngày kia, sẽ tỉnh dậy với trái tim đau nhức không thôi.

“Có đang nhớ anh không?” Anh hỏi.

“Nhớ, rất nhớ.” Dù luôn cận kề nhưng chưa bao giờ là đủ. Tình yêu này, cuồng si, ích kỷ và tham lam khắc vào tận nơi sâu nhất của linh hồn.

“Anh vẫn luôn ở đây. Sau này, mọi chuyện đều có anh cùng em. Anh đến trễ nhiều năm không bồi đắp lại được, chỉ mong được em tặng cho năm tháng sau này.”

Gian phòng chìm trong ánh trăng dịu dàng, không gian lặng im.

Cái ôm của anh siết chặt. Trời bắt đầu vào hạ có chút oi bức khiến cho cảm giác da thịt kề cận như đang tan vào nhau.

Đây là thực tại của hai người họ…

“Chúng ta trở về quê hương của anh đi. Mang em về Okinawa của anh đi.”

Anh mỉm cười dịu dàng. Nhịp đập nơi trái tim hòa vào thinh không.

Thành phố vẫn chưa ngủ, vẫn nhộn nhịp bên ngoài khung cửa sổ khép hờ. Bên trong, hai thân ảnh cuồng dại đắm mình trong đêm dài triền miên.

Carl Sagan cũng nói rằng, tình yêu sẽ giúp chúng ta, những sinh vật nhỏ bé, đối mặt với vũ trụ rộng lớn, bao la và vô định và đó cũng sẽ là niềm vui xiết bao khi có thể cùng người thương trong lòng trải hết phận đời ngắn ngủi này.[3]

Hoàn thành 10:11 am, 19/3/21.

Vài lời sau khi kết thúc:

Tôi đặt tiêu đề cho truyện này là Okinawa không theo một lẽ lý trí nào.

Đại khái tôi học theo người khác dùng tên địa danh làm tiêu đề.

Đối với họ, những nơi ấy là tượng trưng cho một khát vọng khôn cùng, là chấp niệm kéo dài cả đời người, là nơi mà cuộc đời khổ đau hiện tại kết thúc, một cõi thiên đường vô vọng…

Bởi đến cuối cùng không một nhân vật chính nào có thể đạt được ước nguyện, đặt chân đến những nơi kia.

Còn Okinawa đối với tôi là một địa danh đẹp đẽ mơ hồ. Tôi biết đến Okinawa qua những lần gợi nhắc trong mấy quyển tiểu thuyết Nhật khắc khoải, qua vài cảnh phim Nhật nhẹ nhàng và qua một bài hát du dương…

Nhưng tôi hy vọng mình có thể một lần trong đời đến được Okinawa, để ước nguyện của tôi không là điều hư vọng…


Chú giải:

[1] Theo Aristotle, mỗi người ban đầu gồm hai nửa nam/nữ, nam/nam hoặc nữ/nữ nhưng sau đó lại bị Thương Đế cắt thành hai mảnh hồn riêng biệt. Vì thế mà chúng ta phải dành cả cuộc đời này để tìm kiếm nửa thất lạc của mình.
Đây cũng được cho là khởi nguồn của Thuyết định mệnh trong tình yêu.

[2] Nguyên văn: “Every one of us is, in the cosmic perspective, precious . . . In a hundred billion galaxies, you will not find another.” (Từng cá thể trong chúng ta, từ góc độ vũ trụ mà nói, thì đáng trân trọng vô cùng… Có hàng trăm tỷ thiên hà mà tại đó chúng ta sẽ không tìm được nhau.)

[3] Tổng hợp từ hai câu nói sau của Carl Sagan:
“For small creatures such as we the vastness is bearable only through love.” (Đối vơi snhững sinh vật nhỏ bé như chúng ta, chỉ có tình yêu mới biến sự rộng lớn của vũ trụ thành điều có thể chịu đựng.)
“In the vastness of space and the immensity of time, it is my joy to share a planet and an epoch with Annie.” (Giữa vụ trụ rộng lớn và thời không vô định, đó là niềm an vui của tôi khi sẻ chia thời gian trên hành tinh này với Annie vợ tôi.)

Leave a comment