Hạnh ngộ

Nửa đêm, cơn mưa đột nhiên kéo đến. Từng hạt từng hạt, trĩu nặng u sầu rồi tan vỡ trong lặng câm. Màn đêm thành thị, là tĩnh lặng hay là sầu bi, âu cũng do lòng người.
Nếu là tôi của nhiều năm trước thì có lẽ đang ngủ vùi trong góc chăn ở một gian phòng xa lạ nào đó hoặc có khi lại chìm trong ánh đèn vàng leo loét của những chốn trà dư tửu lậu thâu đêm.
Những đêm trường như thế, không biết tự bao giờ đã chìm sâu vào ký ức mơ hồ. Thỉnh thoảng nhớ đến, trong lòng chỉ còn lại dư vị xa xăm như một giấc mơ xế chiều.
Đời người ngắn ngủi nhưng chợt đến một lúc nào đó, ngoái đầu nhìn lại, quá khứ phía sau không biết từ lúc nào đã mang một tư vị rất khác. Những ký ức mãnh liệt năm xưa, hệt như cơn sóng dữ, mãnh liệt cuộn xoáy để rồi tan biến trên bãi bờ thời gian.
Đôi lúc tôi cũng ngẩn người tự hỏi, đâu mới là thực, đâu mới là giấc chiêm bao?
Cuộc sống có anh cạnh bên, nếu là giấc mơ, có lẽ tôi sẽ tỉnh dậy với một cái gối đẫm nước mắt…
Bàn tay anh luôn dịu dàng gói lấy tay tôi rồi đặt trên tim anh. Tay anh to lớn và ấm áp, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại miết nhẹ theo mấy đường chỉ tay chạy tán loạn của tôi. Từ lòng bàn tay, từng nhịp tim của anh mạnh mẽ truyền đến, chúng chạy vào tim tôi rồi hòa làm một với nhịp điệu của tôi.
Anh mang cho tôi phần linh hồn thiếu sót, tôi đem anh làm hơi ấm cả đời, xua đi bóng tối trong lòng ngày đêm cắn nuốt.
Chúng tôi có thể duy trì được bao lâu, đó là câu chuyện của ngày sau…

Cô đơn, một trong những nỗi sợ sơ nguyên nhất của loài người.
Có lẽ vì thế mà những chương trình truyền hình và sách thiên văn học đều có điểm chung là dù mải mê bàn về đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất khác nhau nhưng đến cùng vẫn sẽ trở về với câu hỏi muôn thuở rằng “Liệu có tồn tại sự sống ở một hành tinh nào khác ngoài kia không?” Và kèm theo đó là hình ảnh của những chiếc đĩa đặc biệt mang thông tin về xã hội loài người[1]. Chúng được phóng vào vũ trụ vô định, lênh đênh khắp nơi để “lỡ may” người hành tinh khác nhặt được còn biết đường mà hồi đáp lại nhân loại chờ mong.
Thật ngạc nhiên là mấy trăm bộ óc thiên tài trong xuyên suốt chiều dài lịch sử ngành thiên văn, ai ai cũng ngày đêm trầm ngâm về câu hỏi mang hơi hướng triết học rằng “Liệu rằng chúng ta có cô đơn trong vũ trụ này?”
Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì thế nào?
Thật ra không ai để tâm cho chuyện đó nhiều đến thế. Gạt bỏ hết sa số lớp mạng che đi, chỉ còn lại trần trụi cái lõi cô đơn và ích kỷ của con người.
Có lẽ chúng ta đến cùng chỉ là tìm kiếm một nơi để thuộc về, tìm một hơi ấm của chỉ riêng mình và tìm một trái tim chỉ vừa chỗ cho bản thân. Mặc kệ hết thẩy khoa học cao siêu cũng như triết lý nhân sinh trừu tượng.
Có bao nhiêu người ngoài kia quan trọng đến thế sao? Đến cùng chỉ là cách nói vòng vo để tìm một người bên cạnh đến tận khi thế giới này diệt vong. Xã hội nào cũng sẽ suy tàn, tâm hồn nào rồi cũng sẽ vụn vỡ…

Anh từng hỏi “Hạnh ngộ nghĩa là gì?”
Tôi trả lời “Nghĩa là may mắn mà gặp được.”
Anh hỏi “Thế em và anh có là hạnh ngộ không?”
Tôi trả lời “Có lẽ thế. Một thành phố gần mười triệu dân, một đất nước là mấy chục triệu người và cả một tinh cầu là hơn chín tỷ. Anh và em có thể tìm được nhau, xem như là hạnh ngộ.”
Anh nói “Anh lại không nghĩ thế.”
“Sao lại thế?” Tôi hỏi.
“Vì anh biết chắc rằng sẽ tìm được em.” Anh cười cười nhưng ánh mắt kiên định.
Hai tay đan xen, giữ lấy không rời.
Một người bạn nói với tôi rằng cái nắm tay cả đời này mới là điều đáng trân quý nhất trong đời người. “Chân ái bình dị”, người kia bảo. Khi ấy, tôi chỉ lặng im không đáp lại. Bởi lẽ tôi không hiểu được. Nhiều năm trôi qua, tôi đã quên mất bản thân tôi mong ước điều gì.
Anh từng bảo khởi thủy của tôi là bản năng trốn chạy. Tôi “ép” mình thành kẻ lang thang, bỏ lại sau lưng mọi nơi chốn mang hơi ấm thân thuộc. Dần dà, tôi đem sự “điên cuồng” nhầm thành bản chất. Thứ tôi nuôi trong lòng không phải là quái vật hung tàn mà chỉ là đứa trẻ sợ hãi ương bướng.
Tôi cười bảo anh rằng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, biết đâu rằng tôi chỉ tô vẽ lên một bức tranh mà anh mong muốn nhìn thấy. Biết đâu rằng dù là với anh tôi cũng chỉ đang diễn một màn kịch vụng về. Lòng người sâu thâm bao nhiêu, không ai đoán biết được.
Nghe thế, vòng tay anh ôm tôi xiết chặt, anh chôn đầu trên vai tôi, “Vậy em dựa vào đâu mà biết rằng anh đang chân thật với em?”, giọng anh trầm khàn.
Đúng vậy, tôi không biết được.
Hai người ở bên cạnh nhau, bản chất chỉ là hai người dưng gặp mặt. Hệt như hai tinh cầu cô đơn bị bao phủ trong tầng lớp bụi khí, thật giả khó phân. Nhưng đến sau cùng sẽ không còn quan trọng nữa. Nhìn thấy rõ chân tâm của nhau cũng được, lừa dối nhau cả đời cũng được, chuyện tình cảm vốn là hư thực như vậy.

Vài hôm trước tôi đọc được tin rằng người ta đã triển khai thành công dự án taxi vũ trụ (hy vọng rằng trên đường đi họ sẽ không đâm phải chiếc Tesla của Elon Musk). Cứ theo tiến độ này thì cho đến lúc mặt trời tắt ngấm, trái đất diệt vong, nhân loại chắc đã xây hẳn được vài trăm ngàn khu “tái định cư” trên sao hỏa, tiến một bước gần hơn với mệnh đề “cô đơn” to lớn. Bản thân tôi cũng không hy vọng có thể chứng kiến được cảnh tượng ngày câu hỏi kia có lời giải đáp. Có nhiều chuyện trên đời, tốt hơn là vẫn để ngỏ.

Trái Đất, một năm nào đó không xa xôi, trời vẫn thỉnh thoảng lất phất mưa, người người vẫn chen chân nhau giữa những con phố kéo dài. Mùi sương khói phảng phất trong tiếng chuyện trò không rõ lời.
Chúng tôi thả cước bộ dọc con đường đổ dốc, mười ngón tay vẫn đan nhau không rời.

The end.

Vài lời muốn nhắn nhủ:
Tôi là một người có thái độ sầu bi với cuộc sống nhưng đối với chuyện tình cảm thì tôi luôn cố giữ cho mình thái độ “màu hường” nhất có thể. Xem như đó là an ủi cho cả một cuộc đời dài này.
Tôi viết câu chuyện này như một lời ước dành cho chính bản thân tôi và những ai ngoài kia còn bi quan về chuyện tình cảm…
Mọi người hãy vui tươi lên, đặt niềm tin vào tin yêu nà. Thành hay không thành, quan trọng hơn là ta đã được sống cuộc đời khoái hoạt trong từng phút giây có thể.
Mọi người hãy mỉm cười lên, biết đâu chân ái đang chờ đợi các bạn sau nụ cười kia.


CHÚ THÍCH:

[1] The Voyager Golden Records: Những chiếc đĩa hát chứa âm thanh và hình ảnh về sự sống trên trái đất, được phóng vào vũ trụ năm 1977. Nói chung là phóng chơi vậy thôi chứ chuyện có người ngoài hành tinh hay không và chuyện họ có nghe hiểu được hay không lại là chuyện khác.
Đại khái là vào thời điểm đó thì đại đa số mọi người tin khá chắc là nếu có người ngoài hành tinh thì họ sẽ văn minh tiến bộ hơn chúng ta nên sẽ có cách đọc, hiểu được các đĩa vàng trên. Nhưng giờ suy nghĩ lại thì còn có khả năng khác là biết đâu con người lại là sinh vật tiên tiến hơn nên dù người ngoài hành tinh có bắt gặp được số đĩa trên thì cũng sẽ giống như là đưa iphone 12 cho một người sống vào năm 292 xài vậy đó.
Hình ảnh của đĩa vàng:

Leave a comment