THE OLD GUARD, NICKY VÀ JOE, ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU TRONG BẠN LÀ GÌ?

TheOldGuard2

Mọi người thường chỉ trích phim ảnh và tiểu thuyết lãng mạn vì cho rằng chúng khiến người ta ảo tưởng về tình yêu, khiến người xem mê mụi rồi chạy theo một dạng tình cảm hư ảo. Bởi lẽ đa phần các tác phẩm trên đều nói về những chuyện tình theo motif định mệnh của nhau mà bỏ qua hiện thực rằng hai người muốn bên nhau lâu bền thì cần nhiều hơn sự say mê trong ánh mắt đầu tiên. Dần dà, không biết từ lúc nào tình yêu đã trở thành đề tài chiến luận sôi nổi giữa những “tín đồ” của chủ nghĩa hiện thực và những kẻ mộng mơ. Riêng bản thân tôi thì vẫn luôn là một kẻ mộng mơ, là ảo mộng cũng được, là phi thực tế cũng được, tôi vẫn là sống chết đặt hết niềm tin vào cái gọi là số phận tình nhân. Rằng chúng ta, như lời Aristotle[1], vẫn đang rong ruổi trên con đường tìm kiếm nửa kia, nhiều người may mắn nhiều người khác thì không…

Bài viết này là dành tặng cho những kẻ mộng mơ như tôi, dù câu chuyện có thể chỉ là hư ảo nhưng như vậy là đủ để chúng tôi có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình kéo dài cả đời người này.

Tôi vốn không phải là người biết nhiều về comic nên ban đầu tôi tìm xem The Old Guard là vì “chị đại” Charlize Theron nhưng sau 125 phút của phim, những gì đọng lại trong tôi sâu sắc hơn cả là chuyện tình kéo dài gần mười thế kỷ của đôi tình nhân Nicky và Joe. Đối với tôi, câu chuyện của họ là một trong những định nghĩa lãng mạn và đầy ý nghĩa nhất về tình yêu.

Văn hóa Queer Baiting

Trước nhất, phải nói về sự tinh tế của The Old Guard khi khắc họa Nicky và Joe dưới góc nhìn là một cặp đôi chứ không phải là một “cặp đôi đồng tính”, rằng họ là một phần hiện hữu vốn có của cốt truyện chứ không phải là một miếng mồi câu để kích thích sự tò mò của người xem quan tâm đến chủ đề LGBTQ+, nói cách khác là queer baiting[2].

Thật lòng mà nói, tôi không quá khó chịu với văn hóa queer baiting trong giai đoạn đầu nhưng dần về sau, queer baiting đã bị lạm dụng quá đà bởi các nhà làm phim tham lam và lười biếng. Điều mà theo tôi là một sự xỉ nhục nặng nề đối với nghệ thuật thuần túy. Đồng thời, điều đáng giận hơn là sự lạm dụng trên còn khiến cho hình ảnh của cộng đồng LGBTQ+ bị đóng khuông và bóp méo theo những stereotype (định kiến xã hội) sai lệch và trở thành miếng mồi ngon để những kẻ kỳ thị đồng tính (homophobic) vịn vào để chống đối, tấn công cộng đồng giới tính thứ ba.

Thật đau lòng khi tình yêu thuần khiết linh thiêng lại bị bôi nhọ bởi những tư tưởng hèn mọn, ích kỷ và xấu xa của con người.

Vì thế, tôi đã rất cảm động khi The Old Guard không sa vào lối mòn đó và trung thành với  lý tưởng của nguyên tác comic.

Tình yêu vượt qua định kiến tôn giáo

Tôi không theo bất kỳ một tôn giáo nào cả nhưng cũng không có nghĩa tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, tôi ít nhiều cũng tin vào thần phật. Tôi cho đó là bản năng của con người. Chúng ta tin vào sự tồn tại của một sức mạnh lớn hơn chúng ta, một Đấng tối cao có khả năng nhìn thấu tất cả và phán xử công minh. Chúng ta tin tưởng, sùng bái và sợ hãi ý nghĩ đó nên sẽ vô thức khắc chế phần đen tối trong tâm hồn mình và bảo hộ cho phần tốt đẹp còn lại. “Cơ chế tâm lý” này là một trong những điều tách biệt con người khỏi hai từ “con vật” (chí ít là chúng ta nghĩ thế). Ở một khía cạnh nào đó, tôn giáo, tín ngưỡng thật sự có sức mạnh to lớn hơn cả pháp luật.

Công bằng mà nói, tôn giáo là do con người tạo ra và tôi tin rằng mọi tôn giáo đều có cùng xuất phát điểm tốt đẹp là mong muốn kết nối con người với nhau. Tuy nhiên, con người lại là một tạo vật đẹp đẽ nhưng kém hoàn hảo. Vì thế mà trên đời này vốn không tồn tại cái gọi là tôn giáo xấu xa mà chỉ tồn tại cái gọi là những “kẻ sùng đạo” xấu xa. Cuối cùng, tôn giáo bị bóp méo và trở thành công cụ chia rẽ con người với con người hữu hiệu hơn bất kỳ điều gì mà lịch sử từng nhắc đến.

Những đứa trẻ lớn lên trong ánh sáng của tôn giáo “méo mó” sau trở thành những tín đồ kiêm hiệp sĩ/chiến binh can trường và cao quý, họ chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp, thần thánh nhưng trên thực tế lại vô cùng vô nghĩa và sặc mùi chính trị. Khi ánh sáng của tôn giáo khai sáng còn đang ngủ vùi tận nơi đâu thì khắp nơi đã là chiến trường nhuộm đỏ huyết nhục của những con người tử vì đạo.

Đó là câu chuyện của những cuộc Thập Tự Chinh[3].

Nhắc đến Thập Tự Chinh vì đây là nền tảng cho sự khởi đầu của chuyện tình giữa Nicky và Joe.

The love of my life was of the people I’ve been taught to hate.

(Tình yêu của đời tôi lại là người tôi được dạy rằng phải thù ghét.)

Đó là câu trả lời của Nicky dành cho Nile[4] về điều khởi đầu cho sự bất tử cũng như chuyện tình của họ.

Nicky xuất thân là lính Thập Tự gốc Ý còn Joe lại là một chiến binh Hồi Giáo, điều này có nghĩa rằng họ chiến đấu ở hai bên bờ chiến tuyến khác nhau, cuộc chiến giữa Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo. Ấy thế mà vượt qua mọi định kiến tôn giáo ấy, họ lại yêu nhau, trở thành bạn đồng hành của nhau trong cuộc hành trình kéo dài gần một thiên niên kỷ và có lẽ là mãi mãi về sau nữa.

Một điểm sáng khác khiến người xem tấm tắc khen ngợi The Old Guard là sự trung thành trong việc lựa chọn diễn viên phù hợp với sắc tộc của họ trong comic thay vì white-wash (tẩy trắng) như nhiều tác phẩm Hollywood khác. Nicky được diễn viên người Ý Luca Marinelli thủ vai còn Joe được đảm nhận bởi Marwan Kenzari, diễn viên người gốc Tunisia-Hà Lan.

Tình yêu vượt qua cả sức mạnh của thời gian

Xuyên suốt mạch phim của The Old Guard là lời trăn trở về sự bất tử, rằng liệu đó có phải là một món quà hay lời nguyền. Bởi lẽ sự bất tử luôn được trao đi với một cái giá xứng đáng, Andy dần lạc lối trong hành trình vô vọng tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, cả Booker và Nile đều đánh mất gia đình, vô vọng buông bỏ một cuộc sống bình thường và Quỳnh[5] bị tước đoạt đi bản ngã của chính cô. Tuy nhiên, trong nhóm chiến binh, có lẽ chỉ có Nicky và Joe chưa bao giờ nghi ngờ hay oán hận sự bất tử của họ, vì điều họ nhận được là tình yêu của đời mình. Họ tìm thấy nhau trong chiến tranh, chiến đấu điên cuồng để tiêu diệt đối phương, và có lẽ thời khắc ấy đã khởi động một điều gì sâu thẳm, tạo nên điểm khởi đầu cho mối liên kết vô hình giữa họ và đó cũng là khoảnh khắc sự bất tử tìm đến họ.

I mean, it took the better part of a century just to get to Noriko, for example.
But Nicky and Joe?
They just did it all at once.
Discovered they couldn’t die because they couldn’t keep the other one dead.[6]

Nicky và Joe trân trọng sự bất tử vì họ chưa bao giờ cô đơn như Booker hay Andy trong hành trình vô tận này. Khi tuyệt vọng và mong muốn từ bỏ sự bất tử của mình, chính Booker cũng bảo rằng Joe và Nicky không bao giờ có thể hiểu được vì sao anh lại làm thế vì họ luôn luôn có nhau. Nhưng có lẽ Booker cũng mãi mãi không thể hiểu được Nicky và Joe. Trong khi Booker lẫn Andy đều chìm đắm và bị trói buộc bởi những nỗi đau trong quá khứ, từ đó dẫn đến việc đánh mất đi niềm tin và ánh sáng dẫn đường, Nicky và Joe lại hướng về tương lai và nguyện cúi đầu trước ánh sáng của một thứ tín ngưỡng gọi là tình yêu.

Tôi chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, đó là tình yêu, là người tôi yêu

Tình yêu, thứ có thể đốn ngã bất kỳ ai chỉ trong tích tắc và cũng là thứ có thể ban cho con người ta sức mạnh phi thường để vượt qua hết thẩy mọi khó khăn, thử thách và thậm chí là cả sự bào mòn của thời gian, kẻ thù vĩ đại nhất của tất cả.

Dù bên cạnh nhau lâu đến vậy nhưng đối với Joe và Nicky, như thế vẫn là chưa đủ. Họ tham luyến từng ánh mắt, cử chỉ, cái chạm, hơi thở,… tất cả của nhau. Sau mỗi lần hồi sinh, điều đầu tiên họ tìm đến là đối phương và chỉ có thể nhẹ lòng khi người kia không xảy ra chuyện gì vì họ vẫn lo sợ rằng biết đâu người kia sẽ không thể trở lại. Một trăm năm, một vạn năm hay là mãi mãi thì đối với họ chưa bao giờ là đủ cả.

Một trong những phân đoạn lãng mạn và khiến người xem phải rơi lệ nhiều nhất là cảnh Joe bày tỏ tình yêu của mình cho Nicky trước sự mỉa mai của những kẻ bắt cóc[7].

maxresdefault (1)

You’re a child, an infant. Your mocking is thus infantile. He’s not my boyfriend. This man is more to me than you can dream. He’s the moon when I am lost in darkness and warmth when I shiver in cold. And his kiss still thrills me, even after a millennium. His heart overflows with the kindness of which this world is not worthy. I love this man beyond measure and reason. He’s not my boyfriend. He’s all and he’s more.[8]

Quả thật tại đây Marwan Kenzari xứng đáng với bất kỳ lời khen nào người ta có thể nghĩ đến vì anh đã quá xuất sắc khi truyền tải phân cảnh này. Marwan đã tạo ra một Joe còn tuyệt vời hơn cả gì người ta có thể hình dung về năm từ “bước ra từ trong truyện”. Với ánh mắt rưng rưng và giọng nói chậm rãi nhưng trầm ấm và da diết, Marwan hóa thân thành Joe bày tỏ tình yêu đẹp đến nỗi được thần thành hóa dành cho Nicky.

Nicky và Joe chưa bao giờ từ bỏ tôn giáo của họ nhưng trong tim họ còn có một thứ tín ngưỡng to lớn, mạnh mẽ và cao đẹp hơn bất kỳ giáo điều nào, đó là tình yêu, là ái nhân trong lòng của họ.

Kết

Có thể nói một trong những điều đáng mong ước nhất trên cõi này là có được một người dành cho mình tình yêu lớn lao như tình yêu Joe và Nicky dành cho nhau.

Nhưng chúng ta liệu có xứng đáng với tình yêu đó chưa?

Liệu rằng chúng ta đã đủ vững chãi để gánh vác tình yêu đó chưa?

.

.

.

Chú thích:

[1] Theo Aristotle mỗi người ban đầu gồm hai nửa nam/nữ, nam/nam hoặc nữ/nữ nhưng sau đó Thương Đế cắt hai nửa thành hai mảnh riêng biệt. Vì thế mà chúng ta phải dành cả cuộc đời này để tìm kiếm nửa thất lạc của mình.

[2] Queer baiting có thể xem là một chiêu trò được sử dụng một cách cố tình (hoặc đôi khi là vô ý) bởi đội ngũ sản xuất (đối với phim ảnh) và nhà xuất bản (đối với sách) để thu hút người xem/đọc giả khi đưa ra những hint (gợi ý) ngầm đề xuất rằng giữa các nhân vật cùng giới trong phim/sách có quan hệ tình cảm với nhau dù thực tế không phải như thế. Điều này giúp tạo nên những fandom hùng hậu ủng hộ các cặp đôi này cũng như kích thích sự tò mò của công chúng, từ đó thúc đẩy lượt xem hoặc lượng tiêu thụ sách.

[3] Tùy theo tôn giáo của mỗi người và góc độ nhìn nhận, hiển nhiên là mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau về bản chất của các cuộc Thập Tự Chinh.

Bài viết này là một bài cảm nhận về phim và cặp đôi Joe và Nicky là chính nên tôi cũng không muốn đi quá sâu vào việc bàn luận các vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị,… Nên chỉ nêu ra vài dòng ngắn gọn những cảm nhận chung của tôi về vấn đề trên dựa trên kiến thức cũng như hiểu biết của bản thân. Hy vọng là sẽ không gây tranh cãi không liên quan và không đáng có.

Dành cho những bạn muốn tìm hiểu về Thập Tự Chinh, Lam có một chiếc link nho nhỏ sau để mọi người tham khảo: https://www.britannica.com/event/Crusades

[4] The Old Guard là câu chuyện về một nhóm chiến binh bất tử được dẫn dắt bởi Andy/Andromache of Scythia (do Charlize Theron thủ vai). Andy, Booker/ Sebastian Le Livre, Nicky/ Niccolò di Genova và Joe/ Yusuf Al-Kaysani đã có tuổi đời sánh ngang với lịch sử (nhân vật Andy được cho là đã 6000 tuổi và người trẻ nhất trong số họ là Booker, 250 tuổi). Trong khi đó Nile là một người bất tử newborn (sơ sinh) và được họ thu nhận trong hành trình chống lại tổ chức phản diện đang săn tìm sự bất tử của họ.

[5] Người bất tử đầu tiên được Andy tìm thấy, sau đó bị tòa án dị giáo khép tội phù thủy  và bị nhấn chìm xuống biển. Trong suốt 500 năm, Quỳnh liên tục chết đuối sau đó lại hồi sinh và tiếp tục chết đuối, điều này khiến cô trở nên điên loạn và (được dự đoán) sẽ trở thành tuyến nhân vật phản diện chính trong phần phim tiếp theo. Quỳnh được thủ vai bởi diễn viên Ngô Thanh Vân.
Có thể nói đây là nhân vật có nhiều sự khác biệt so với comic nhất. Trong nguyên tác, nhân vật Quỳnh là Noriko và thất lạc Andy trong một cơn bão.

[6] Trích từ comic, lời dẫn của Andy.
“Chẳng hạn, tôi mất gần cả thế kỷ để tìm đến NoriKo.
Nhưng Nicky và Joe thì không thế.
Họ biến đổi cùng một lúc.
Họ phát hiện ra rằng mình không thể chết vì họ không thể giết chết đối phương.”

[7] Một trong những yêu cầu của tác giả comic, Greg Rucka, là phải giữ lại và thực hiện phân cảnh này.

[8] Ngươi là một đứa trẻ con, một đứa trẻ sơ sinh. Do đó sự trêu chọc của người chỉ là điều khờ dại. Em ấy không phải bạn trai của ta. Người này có ý nghĩa với ta hơn cả những gì ngươi có thể mơ tưởng đến. Em ấy là ánh trăng khi ta lạc lối trong bóng đêm và là hơi ấm khi ta run rẩy trong giá lạnh. Và nụ hôn của em ấy vẫn khiến ta xung động dù có trải qua hàng thiên niên kỷ. Trái tim của em ấy tràn ngập những điều tốt đẹp mà thế giới này không xứng đáng có được. Ta yêu người này vượt trên cả tính toán và lý lẽ. Em ấy không phải bạn trai của ta. Em ấy là tất cả và còn nhiều hơn thế nữa.

Leave a comment