Kịch sĩ rởm

harukiquote

21:31, 29/7/20

*Đây chỉ là một bài viết nhảm nhằm chứng mình luận điểm vàng ngọc của Hạnh Loan rằng suốt ngày Lam chỉ biết than thân trách phận.*

Ngày xưa có người hỏi tôi rằng học giỏi văn như thế vì sao lại không thi vào chuyên Văn mà lại “đâm đầu” học chuyên Anh, lúc ấy tôi trả lời qua loa “dặm” thêm chút vẻ tự phụ rằng vì tôi ghét kiểu viết máy móc, sáng viết chiều viết cốt để chuẩn bị cho kiểm tra với thi, đem văn chương mà quy đổi thành điểm số, đó không phải là phong cách của tôi. Rằng tôi tận hưởng việc viết khi có hứng và thoải mái viết ra những gì tuôn ra từ đầu tôi (điều mà được khuyến khích khi học văn ở chuyên Anh).

Nghe thì nghệ sĩ như thế nhưng tôi nào có được tốt đẹp như lời nói kia.

Thật ra tôi chỉ là một đứa giả vờ giả vịt, không thi vào chuyên Văn vì sâu thẳm trong lòng tôi biết rõ rằng không phải lúc nào đọc đề xong là chữ trong đầu tôi cũng có thể tuôn ra như suối, không phải câu nào tôi viết ra cũng ý văn dào dạt, ngữ nghĩa thâm sâu. Hơn ai hết, tôi biết mình tài sức đến đâu.

Bây giờ hay ngày xưa cũng thế, ý tưởng nảy ra trong đầu thì nhiều nhưng để viết ra thành một bài hoàn chỉnh, mạch văn đàng hoàng, câu cú mạch lạc thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Miêu tả cho sinh động thì câu chữ tôi viết ra được chả khác nào nặn kem từ tuýp kem của một tên vừa kẹt xỉ vừa nghèo sơ nghèo xác.

Ấy thế mà, thỉnh thoảng vẫn may mắn được người khác khen ngợi. Những lúc như vậy hiển nhiên là sướng rơn cả người, con thú tự mãn trong tôi cứ như con cún nhỏ nằm phểnh bụng ra chờ được xoa. Nhưng mà niềm vui sướng ấy chỉ kéo dài được mấy giây ngắn ngủi vì sau đó là cảm giác xấu hổ tràn ngập, lương tâm tôi có bộ răng sắc bén vô cùng. Vì thế mà từ miệng tôi mà có ỡm ờ nói ra mấy câu kiểu “mọi người quá khen” hoặc “tui không giỏi vậy đâu” thì thiệt tình tôi không có đang khiêm tốn đâu, mà tôi đang tự sự một cách nghiêm túc mấy lời trong lòng mình. Tự nhận là có nhiều lời tôi nói là thật thật giả giả nhưng mấy lời miêu tả bản thân như vậy lại là tuyệt đối thật tâm, thật còn hơn cả cái tem chống hàng giả trên bao thuốc lá.

Bản thân tôi mơ mộng làm văn sĩ kỳ tài nhưng chỉ đủ trình để làm một tên kịch sĩ rởm đã thế còn thích chê ổng che eo.

Ít lâu trước đây có nói chuyện với Thảo, chưa hỏi thăm được người ta câu nào mà chỉ biết hỏi Thảo còn làm phim không để lân la xin làm chân biên kịch. Lúc ấy Thảo mới hỏi sao không tham gia mấy cuộc thi viết. Xuất phát từ thực tế khách quan, tôi nói rằng mấy cuộc thi đó không thích hợp với tôi. Bởi cuộc thi nào đại khái cũng lấy chủ đề là yêu nước, yêu dân, yêu đời các thứ, còn văn chương của tôi nếu không là sầu bi khổ não thì cũng là tâm lý vặn vẹo. Đừng nói là vòng giữ xe, cơ bản là tôi biết mình sẽ rớt từ tám cái ngã tư trước bãi giữ xe. Sau đó thì Thảo hỏi sao không đăng bài lên một cái flatform nào đó có thể tiếp cận được nhiều người đọc hơn, Facebook chẳng hạn rồi dùng hết mấy kiến thức kinh tế đã học để PR cho trang. Tôi sau đó cũng lắc đầu nguầy nguậy vì thứ nhất tôi cảm thấy Facebook giờ tạp nham hỗn loạn quá nên lòng tôi không thích lắm. Thứ hai cũng vì lười, với lại Thảo nào biết điểm mấy môn kinh tế của tôi thảm hại đến nhường nào (dù mấy môn luật cũng không khá khẩm hơn là bao). Vả lại đóng kiến thức trong đầu tôi toàn những chuyện đâu đâu, chỉ có tác dụng trưng lên cho đẹp chứ muốn đem ra xài được chỉ có nước tôi phải đầu thai lại kiếp khác.

Mấy tháng trước có tham gia một cuộc thi hùng biện, là lần thứ hai tham gia, kết quả vẫn là rớt ở vòng top 100. Lúc đó trong lòng chỉ có thể thở dài rồi bất giác thốt ra “Phải cố gắng bao nhiêu mới là đủ?”

Thật lòng, dù không đến nổi nằm lỳ không dậy nhưng mấy ngày sau đó tôi rất buồn. Như đã nói bao lần, trong thâm tâm tôi là một đứa tâm cao khí ngạo, vì vậy việc thi hai lần không qua là một đòn giáng cực kỳ mạnh vào cái tôi ngu xuẩn của tôi. Không có chuyện gì làm thì người ta thích ngồi nghĩ ngợi lung tung, mà tôi lại là đứa rảnh rang cả ngày. Thế là trong đầu cứ ong ong lên tiếng an ủi rằng không sao hết, chỉ là không hợp thôi nhưng đồng thời cũng có tiếng tôi khinh bỉ nói rằng có cái gì mà buồn? Rõ ràng không đủ tiêu chuẩn để qua chứ có ai làm gì tôi đâu!

Nhiều lúc tôi cũng không biết làm sao với bản thân mình. Có nhiều chuyện dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bản thân vô lý đủ đường nhưng vẫn không thể toàn tâm toàn ý chấp nhận hiện thực được. Nhiều khi cảm giác như mình đang phát điên, chửi mắng bản thân thậm tệ cũng là tôi mà nuông chiều bản thân tận chín tầng mây cũng là tôi.

Đó cũng là lý do vì sao tôi có hứng thú với tâm lý học nhiều như vậy, tất cả không phải vì muốn hiểu rõ con người mà chỉ cốt để bóc tách bản thân tôi. Nhưng sự thật đau lòng là càng đọc tôi càng cảm thấy bản thân chả có cái gì thú vị để phân tích. Tôi chỉ là một đứa hai mươi mốt tuổi bình thường, có khi còn vô dụng hơn chỉ tiêu bình thường. Cái gọi là loay hoay với bản thân, ngỡ ngàng với thời đại thật ra chỉ là một lời biện minh sáo rỗng…

Leave a comment