Love is…

12:23 pm, 17/1/19

 

img_0507-2

Tình yêu tự thân nó là một điều diệu kỳ.

Yêu một người, yêu nhiều đến mức mang tất cả những gì mình có để đánh cược tình yêu của người đó. Dùng hết cả tâm can để yêu một người, mặc kệ mọi nguyên tắc. Đem người người đó thành mục tiêu của cuộc đời, mọi cố gắng đều vì người đó.

Yêu một người, yêu nhiều đến mức ích kỷ. Luôn mong muốn người đó trở thành của riêng mình. Từng ánh mắt, nụ cười, ý nghĩ của người đó đều là của mình, muốn hoà tan họ vào thân thể bản thân. Luôn muốn giữ họ ở cạnh mình không để bất cứ ai khác có thể chạm vào dù chỉ là một ánh nhìn. Muốn cho cả thế giới thấy rằng người ấy mãi mãi chỉ có thể thuộc về mình.

Yêu một người, yêu nhiều đến mức hèn nhát. Chỉ mong mình có thể bên cạnh họ, chậm rãi lặng im trở thành một phần của họ. Đánh đổi hết tất cả dù là tôn nghiêm của bạn thân chỉ để mong rằng họ để tâm đến mình. Lặng lẽ, kiên cường, dùng mọi cách để che chắn cho người trong lòng, chỉ mong họ bình an.

Yêu một người, yêu nhiều đến mức biết rằng là vô vọng nhưng không thể buông tay được. Bên ngoài thì tĩnh lặng như không có sống gió gì có thể chạm đến được nhưng chỉ có bản thân mới biết bên trong mình rối như tơ vò. Bản thân cảm thấy bất lực, tự mình như người qua đường, chỉ có thể đứng đó quan sát người trong lòng, không thể làm gì cả.

Yêu một người, yêu nhiều đến mức muốn tổn thương người đó. Yêu cũng được, là hận cũng được, chỉ cần người đó khắc sâu mình vào trong tâm trí. Yêu người đó nhiều đến mức bản thân trở nên méo mó, muốn hủy đi cả thế giới này để cuối cùng chỉ còn lại mình và người đó.

Đến sau cùng, yêu một người vẫn là quên mất chính mình. Có mấy ai tìm được hạnh phúc chân chính cơ chứ? Hay dù có cho đi hết tất cả nhưng nhận lại chỉ có vỏn vẹn một bóng lưng hững hờ hay cái cười cợt lạnh lùng. Như người ta thường nói, trong tình yêu, người nào yêu đối phương nhiều hơn, người đó là kẻ thua cuộc.

Cũng đúng, tình yêu có lẽ là trò chơi tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Vì đến cùng hoặc là cả hai cùng thắng hoặc cùng thua. Sẽ là những tháng ngày hạnh phúc về sau hoặc chỉ là những vết thương không thể chạm vào. Tình yêu giữ cho người ta hy vọng lẻ loi vào những tháng ngày dài nhưng đôi khi không thể giữ cho người ta mãi mãi bên cạnh nhau.

Tình yêu đó, đến cùng có mấy ai thật sự nghĩ cho mình?

Tình yêu luôn là điều bí ẩn nhất.

Bởi đến cùng con người vẫn không thể lý giải được chuyện yêu và được yêu, không thể lý giải được vì sao khi yêu kể cả người lý trí nhất cũng chìm vào mớ hỗn độn của đủ thứ cảm xúc như hạnh phúc, buồn đau, tuyệt vọng, hân hoan…Hai người vốn dĩ xa lạ bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó họ lại biết về nhau, chuyện trò, yêu đương rồi trở thành một cái gì đó của nhau, nhiều người cùng nhau trải qua cả đời, nhiều người chỉ là những cái nắm tay sớm chia lìa. Nhiều người là tìm thấy nhau tựa như đã có hẹn từ kiếp nào, có người lại tìm mỏi mòn cả cuộc đời vẫn không thấy. Có người chỉ mong cả ngày ở cạnh nhau, có người lại thích thú tình yêu chia xa, thử thách,… Tình yêu cho người khác cái quyền tổn thương chúng ta nhưng ta lại không thể phản kháng nhưng đồng thời tình yêu cũng cho chúng ta sức mạnh để trở thành một người tốt đẹp hơn. Lựa chọn của bạn là gì?

Người ta yêu nhau theo những cách khác nhau.

Nhiều năm về trước tôi từng tham gia một buổi nói chuyện hay cái gì đó tương tự thế về tình yêu (có trời mới biết nhiều năm về trước tôi sống một cuộc đời khác bây giờ thế nào), người thuyết giảng hôm đó đặt ra một câu hỏi, “Tình yêu là gì?”. Câu trả lời của bạn là gì? Hôm đó mọi người đưa ra rất nhiều câu trả lời khác nhau rồi người thuyết giảng lại hỏi đến tôi, thế là tôi trả “Tình yêu”. Vâng câu trả lời là tình yêu, đơn giản thế thôi. (Phải nói là lúc đó người thuyết giảng nhìn tôi như thế nào, con phá game. Tôi mà có là người đó tôi cũng ghét tôi chết đi được. Sau đó thì người đó lờ tôi đi, coi như chưa nghe câu trả lời của tôi mà  tiếp tục hỏi người khác. Mà cũng công nhận là tôi nhạt nhẽo thật, một câu hỏi như thế thường nhầm để khơi gợi chủ đề nhiều hơn vậy mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đáp án thôi, hay đúng hơn tôi chỉ là một đứa tự cao tự đại mờ mắt vì muốn chứng tỏ. Nhiều năm trôi qua, tôi thay đổi đi, nếu mà tôi có thể nhân bản thân ra theo từng thời điểm trong đời tôi thì giờ cõ lẽ “tôi” đã ngồi đầy cả phòng, muốn kiểu ngươi nào cũng có cả. *Cười*).

Ôi lại lan man đi đâu rồi, ý tôi là tình yêu của mọi ngươi tồn tại ở những dạng khác nhau. Có người tình yêu của họ là một cái nắm tay, hay một cái ôm, một nụ hôn, làm tình, hay lời hứa hẹn cả đời… Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, họ hạnh phúc với tình yêu của họ theo cách của riêng họ và rồi con người đối với tình yêu, có người chọn chạy theo tình yêu, có người chọn tự yêu lấy mình, có người lại chọn cô đơn cả đời…

Tôi thì sao? Tự nhiên tôi có linh cảm rằng mình cứ thế mà cô đơn cả đời, không vì lý do gì nhưng tôi thấy mình hợp với thế nhiều hơn.

Còn bạn thì sao?

.

.

.

Lời chúc sinh nhật muộn cho bạn nào đó cung Nhân Mã nhưng thấy mình không giống Nhân Mã, hậu đậu chất chơi đến nỗi nhớ nhầm ngày về quê. Mơn bạn đó vì mỗi lần mình viết bài mới bạn đó đều đọc rồi cho cảm nghĩ sẵn tiện check chính tả luôn :))) Dù sao tuổi 19 vui vẻ nha, tuổi 20 đang ngồi chờ sẵn đó. Tết vô rồi mình cùng học tiếng Trung hen. 

Sinh nhật vui vẻ.

 

Leave a comment