Lại bàn về chuyện tình

a

Có nhiều người, đơn giản là mình chỉ gặp họ trong một khoảng thời gian nào đó của đời mình. Không sớm, không muộn, chỉ vừa vặn vào thời điểm ấy, khi mà định mệnh sắp đặt cho người đó bên cạnh mình, cho mình quen biết người đó.

Hạn định ấy qua đi, mình và người ấy mãi mãi không gặp lại.

Đôi khi tự hỏi, nếu thời điểm mình và người đó gặp nhau là ở một thời điểm khác, ở một phiên bản tốt hơn của bản thân mình, liệu mọi việc có khác đi? Không ai biết cả, sẽ không bao giờ biết được. Người ấy vốn đã định sẵn sẽ mãi mãi là hình bóng nằm im trong một khoảng đời của mình, vui vẻ cũng được, buồn đau cũng được, người đó và mình sẽ mãi biết nhau của thời gian ấy, không một phiên bản nào khác có thể chèn đè lên được.

Người với người vốn dĩ là hữu duyên.

Nhiều người sẽ bên cạnh mình trong suốt cả những năm dài tháng rộng về sau.
Nhiều người chỉ là một thời cuồng dại.

Đôi khi tôi tự hỏi, sau một thời gian qua đi, người với người còn gì lại cho nhau?
Ít lâu trước đây, vô tình tôi bắt gặp tài khoản của một người tôi quen biết trên Facebook, thấy ảnh đại diện của người ấy khiến tôi giật mình. Trước kia, người đó quen với một người tôi thân thiết, ảnh đại diện của người đó trên Instagram là người tôi quen thân, ảnh đại điện trên Facebook là ảnh đôi đầy ẩn ý của hai người. Bẵng đi một thời gian, hai người đó cũng đã chia tay từ lâu nên tôi cũng chả quan tâm đến tình hình của người ấy. À quay lại việc ảnh đại diện Facebook của người ấy, bấy giờ người ấy đã thay bằng ảnh của người yêu mới từ lúc nào. Biết là chuyện người yêu thì để ảnh của nhau là thường tình, tuổi của thế hệ chúng tôi cũng đã không còn nhỏ nữa, yêu nhau cũng không cần che giấu thầm kín như thuở còn nhỏ đi học. Chỉ là tôi cảm thấy đời người thật lạ kỳ, phút trước còn mặn nồng, quay đầu đã hóa người dưng. Bây giờ người ta yêu nhau ít nhiều đã không còn sâu đậm như thuở trước, đến sau cùng chỉ còn lại vài tấm ảnh có thể xóa ngay. Người ta đã thôi không đau đáu về một mối tình dở dang nữa. Từ lúc nào người ta đã không còn bồi hồi khi nói về người cũ nữa. Ngày  xưa, hết yêu rồi nhưng người cũ vẫn là một cái gì đó trong tim mình, một ký ức đẹp, những tháng ngày đáng trân trọng. Cho nên việc gì thường làm với người cũ người ta thường không cùng người mới làm lại, đó là vì tôn trọng chuyện mình ngày xưa cũng vừa tôn trọng người mới. Bây giờ thì khác, người mới người cũ thay phiên nhau cười vui vẻ trong cái khung tròn/vuông/tam giác trước tên mình. Tình yêu khi này chẳng khác nào một vật để trưng bày, một chiến tích vẻ vang mà ta đem ra khoe để tô bóng bản thân mình. Tình yêu từ lúc nào mất hết vẻ đẹp của ngày xưa.

Như tôi thường nói, may mắn có người thương bên cạnh, chỉ hy vọng có thể cùng nhau san sẻ giữa những tháng năm cuộc đời, dù buồn vui hay khổ đau, có thể nắm tay nhau vượt qua, cùng nhau sống hết những ngày an bình còn lại.

Yêu nhau, là cho nhau một ý nghĩa để tiếp tục gắng gượng trong cuộc sống mỏi mệt, để ta thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu với mọi khó khăn.

Người xa lạ, rồi thành người thương, là gia đình.

Có người bảo tôi thì hiểu gì về tình yêu, cái cảm giác quang minh chính đại nắm lấy tay người thương đi giữa chốn đông người, người mình thầm thương bấy lâu đến cuối cùng cũng có thể tự hào tuyên bố: “Đây là người yêu của tôi.”

Ừ thì cũng đúng, Tôi thì biết cái quái gì về tình yêu mà bàn!

Tình yêu tự thân nó là muôn hình vạn trạng. Nói ra cũng được, không nói ra cũng được, đến cuối chỉ hai người trong cuộc tự hiểu với nhau, tình yêu của họ, người ngoài như tôi mãi mãi không hiểu hết được.

Tôi ấy à, chỉ đơn giản là một kẻ luôn muộn sầu.

Các bạn thân mến, đến cuối cùng tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, trong bất kỳ lúc nào đó của cuộc đời dài này, nếu gặp được tri kỷ trong tâm thì nên mạnh dạn nắm lấy mối nhân duyên ấy, dù thành hay không thì các bạn cũng không phải hối hận. Con người mà, cuộc sống khó khăn như vậy, đến khủng long cũng tuyệt chủng rồi mà mình vẫn còn lại ở đây thì mình cũng bold lắm rồi nên chuyện một tên ất ơ hay một con ngáo nào đó không đáp lại tình cảm của bạn thì cũng không có gì đáng buồn. Làm người mục đích cuối cùng vẫn là một đời bình an vui vẻ, không nên để một đoạn tình cảm làm mình buồn. Chuyện tình buồn thì đẹp thật đấy nhưng đến cuối vẫn không mài ra ăn được.

Leave a comment