CHỈ LÀ EM TỰ MÌNH ĐA TÌNH.

a54f77b4850f8a09bbde5a16eb3ecbc711bdd95c_encoded

Đến cuối cùng anh vẫn không chọn em. Dẫu cho em đã có bao nhiêu phần cố gắng, vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành một người khác vì anh, và rồi dẫu cho đã có bao lần em vững tin là chuyện mình sẽ thành, đến cuối cùng em với anh chẳng là gì của nhau cả. Hai người xa lạ, chưa một lần ngoái đầu nhìn lại.

Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Đã quên hẳn anh chưa?”

Em đầy kiêu hãnh trả lời: “Đã sớm quên từ thuở nào. Có cái gì đâu mà nhớ.”
Nhưng giây phút ngước mặt lên nhìn vầng mây hờ hững, lòng em lại chua xót: “Có cái gì đâu để mà nhớ.”

Anh có trăm ngàn điểm xấu, bạn bè em luôn bảo em như thế, em cũng biết chứ, nhưng em luôn tìm ra một lí đó nào đó để bỏ qua cho anh, để em thấy ở anh những điểm tốt em muốn thấy. Vì em yêu anh mà.

Khi yêu ai cũng trở thành kẻ ngốc cả, hành xử điên khùng vì người mình thương, cốt chỉ để ở bên người đó ít phút giây ngắn ngủi, cốt để người ấy khắc ghi mình vào trong lòng, cốt để hy vọng người ta rồi sẽ thương mình như mình thương người ta.
Tình cảm đến một lúc nào đó không còn có thể đo nông sâu thế nào, chỉ có thể đo được bằng những tháng ngày đợi chờ. Đợi cho hạt giống tình yêu của mình nở trong lòng người ta cũng như cách người ta gieo vào lòng mình.

Thế rồi mình nhận ra không phải lúc nào kiên nhẫn đợi chờ rồi chuyện cũng sẽ thành. Có nhiều con đường đã là ngỏ cụt ngay từ lúc bắt đầu, chỉ tại mình ngang bướng vẫn bước tiếp.

Chỉ trách những lần đón đưa rồi lại đón đưa. Đến cùng chỉ là hiểu lầm hết thảy.
Chỉ trách những lúc bên nhau hài hoà chỉ mình em mộng tưởng.

Anh đối tốt với em chưa hẳn vì thương em. Đến cùng chuyện mình như một món nợ trả vay.

Chỉ hối hận ngay từ lúc đâu, trong chiều mưa ngày xưa, tốt nhất là đừng gặp nhau. Mọi thứ đã ở yên như lúc bắt đầu, em rồi sẽ không siêu lòng vì anh.

Trong những tháng năm ngắn ngủi đó, vì anh em đã làm hết thảy, điên cuồng, vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng đến một lúc nào đó tôn nghiêm của em bảo em đã đủ rồi. Em buông tay đoạn tình cảm đó, em khoá em– người yêu anh điên cuồng- vào một góc tối trong lòng, đến lúc em của ngày xưa phải thức tỉnh rồi.

Anh và em bị buộc vào nhau bởi một cơn mưa, anh rời khỏi tâm em rồi thì trời ngoài kia lại xanh trong trở lại hay là vì ngày trước muốn bên anh nên em luôn nép mình vào cơn mưa?

Lần cuối anh nhìn em mỉm cười bắt chuyện, vẫn là em nghoảnh đầu bước đi, hết thảy đều kết thúc cả rồi. Ngày trước cũng thế, mỗi lần tự nhủ phải cắt đứt với anh thôi thì anh lại tiến về phía em, khiến em không thể nào tiếp tục lạnh lòng được. Nhưng giây phút cuối cùng đó, anh với em xa lạ quá rồi. Một thời gian dài em đã nghĩ là anh tổn thương em nhưng thật ra là em tự mình đa tình rồi tự mình tổn thương mình. Xóa anh khỏi tâm em rồi, không còn để ý đến chuyện của anh nữa, không cần để ý người khác nghĩ gì về chuyện mình nữa. Em trở lại là em ngày trước, tự do tự tại sống cuộc đời kiêu hãnh của riêng em. Nhân gian ngược xuôi đã không còn là chuyện của em nữa.

Bấy giờ anh với em chỉ là một phần của một mảng ký ức tươi đẹp, một bóng hình nằm mãi trong nỗi niềm của một thời thanh xuân mãi mãi không thể trở lại. Như Vương Gia Vệ khi nói về phim Xuân Quang Xạ Tiết, hạnh phúc thật sự của một người không phải là với người khác mà là với chính quá khứ của họ.[1]

Thỉnh thoáng lại bắt gặp những kỷ niệm ngày xưa thoáng qua, những khoảnh khắc niềm vui trong em, trong anh là chân thật. Khoảnh khắc như thế ngưng động lại thật tốt, ai trong giây phút đó đều hạnh phúc cả, anh, em, bạn bè chúng ta.
Nhân duyên con người luôn kỳ lạ như thế, luôn sắp xếp một ai đó bên cạnh ta trong những tháng ngày quan trong của cuộc đời, đưa nhau bước qua những niềm vui nỗi buồn. Để rồi một khi đã là người từng trải rồi, đã trưởng thành phần nào rồi, ta biết mình phải buông bỏ thôi, đã không còn có thể ở bên người ấy nữa…

Có những thứ trời định sẽ luôn giang dở, có những cái nắm tay sẽ mãi không thành, có những người sẽ không bao giờ trở thành của riêng mình và có những kỷ ức sẽ mãi không bao giờ phai nhạt…

HOÀN.

.

.

[1] Vì thời gian cũng lâu rồi nên Lam không nhớ chính xác câu nói, chỉ nhớ đại ý.

.

.

Cuối cùng chỉ muốn nói: “F**k rainy days!” (Edited ngày 17/5/2020: Những cơn mưa trong tôi đã không còn tràn ngập sự hờn giận nữa nhưng nỗi buồn vẫn nằm yên nơi đó. Tôi vẫn đang học cách để trưởng thành hơn và từng ngày từng ngày học sống tốt với tôi của ngày hôm nay, để cho tôi của ngày hôm qua ngủ yên và ủ ấm tâm hồn của tôi ngày mai…)

2 thoughts on “CHỈ LÀ EM TỰ MÌNH ĐA TÌNH.

  1. Hòa cũng vừa mới chia tay nên cảm thấy từng lời từng chữ Lam viết như đang nói Hòa vậy. Bề ngoài có thể mạnh mẽ hô to rằng mình chắc chắn sẽ ổn, sẽ có thể tự mình vượt qua tất cả không cần một ai, nhưng bên trong vẫn còn vương vấn một chút tiêc nuối, một chút bất an… Nhưng cái mớ bòng bong đó sẽ không phải để dằn vặt bản thân mình mà thi thoảng nhìn lại tụi nó, mình biết mình đã cố gắng hết mình cho tình yêu đó, mình sai chỗ nào rồi sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới mình sẽ biến nó trở nên tốt đẹp hơn, không cần phải hoàn hảo vì trên đời này không có thứ gì hoản hảo cả, chỉ cần ngày hôm nay yêu nhiều hơn, sai ít hơn ngày hôm qua là đã rất tuyệt vời rồi. À, dù không đoán chắc được lí do Lam ghét mưa là gì nhưng mà đừng có ghét mưa mà, mưa không có tội đâu, tuy Hòa là một ngươi thích mưa nhưng lúc mưa mà cô đơn một mình Hòa cũng không thích. Nhưng Hòa biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, hãy để mưa xả hết những muộn phiền, những ấm ức trong lòng Lam đi hết rồi ngày mai Lam lại vui vẻ nha, nhớ đừng ghét mưa nữa đó. Nói hơi nhiều nhỉ, túm lại là mong Lam sẽ viết tiếp viết hoài để Hòa đọc Hòa reply hoài nha. Chúc Lam sẽ có thêm nhiều lượt xem và có nhiều fan chất lượng nhé!

    Liked by 1 person

Leave a comment