Not a happy story…

img_1431
“Thế gian này rộng lớn thật, em đi cả đời mãi không tìm thấy người thương.
Thế gian này cũng nhỏ bé thật, để tôi gặp em giữa vạn người.”
Thỉnh thoảng trong cơn mộng mị mơ hồ tôi lại thấy mình chới với trong không trung, và rồi tôi cứ rơi mãi rơi mãi. Bỗng nhiên em lại xuất hiện, đưa tay dịu dàng về tôi, tôi cố vươn mình về phía em nhưng chỉ bắt lấy được hư không, tôi lọt thỏm vào hố đen sâu thẩm.
Và rồi tôi thấy mình đứng trước cảnh cửa sân thượng cũ kĩ, tôi vô thức đưa tay về phía trước, cánh cửa nặng nề dịch chuyển kéo theo là tiếng mấy thanh sắt cũ kĩ cọ vào nhau chói tai, ánh nắng bên ngoài chói lòa cả mắt, em đã ngồi sẵn đấy từ bao giờ, tóc đen dài tán loạn trong gió, chiếc váy dài lệch tông với chiếc áo cổ lọ bị thổi tung lên làm lộ đôi chân trần thon dài đang đung đưa trên gờ tường. Em chưa bao giờ sợ hãi cả, như em bảo, người không có gì để mất thì không có gì để sợ hãi cả.
Em bỗng nhiên em quay đầu nhìn tôi, đầy rạng rỡ và rồi em buông mình rơi xuống.
Tôi hét lên lao về phía em, nhưng không có bất kì âm thanh nào được bật ra, khoảng cách giữa tôi và em trở thành một khoảng không mờ mịt.
Và rồi tôi thức dậy với lưng áo ướt đẫm.
Lại một lần nữa tôi không cứu được em.

Em đã từng là một ai đó rất quan trọng nhưng rồi người đàn ông em yêu dùng mạng sống của chính mình đổi lấy sự an toàn cho em, vì thế mà em phát điên, trở thành một con người hoàn toàn khác. Thế mà mọi người xung quanh em không tin thế, họ bảo em đang giả vờ, rồi họ giam lỏng em lại.
Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau cũng là nơi sân thượng ấy, trong một khắc hoàng hôn lộng gió. Lúc ấy, em hệt như một thiên thần vừa mới hạ phàm vậy, lộng lẫy, khác lạ nhưng lại đầy lạc lõng.
Em nhìn tôi cười ấm áp:
– Cuối cùng anh cũng đến rồi!
Tôi biết rõ người em gọi không phải tôi. Tâm trí em khi ấy như một màn đêm tối đen, em mãi mê đuổi theo thứ ánh sáng mờ ảo từ người ấy, đuổi theo đến mụ cả người, đuổi theo đến độ chỉ cần một thân ảnh tương tự cũng có thể dối gạt được em.
Trong suốt mùa hạ năm đó, em lấy tôi trở thành người em luôn thương nhớ, em dịu dàng gọi tôi bằng một cái tên không phải của tôi, em ríu rít kể về những kỷ niệm tôi chưa bao giờ có, em chìm đắm trong mộng tưởng của riêng mình, em vui cười hệt như một đứa trẻ. Và không biết tự lúc nào tôi luôn tươi cười ôm em vào lòng khi em gọi tên, lặng im nghe kể về quá khứ, không biết từ lúc nào tự bản thân tôi biến mình thành người ấy, dịu dàng bên em.
Rồi mùa hạ cũng qua đi, những cơn mua thu dai dẵng không dứt làm bầu trời mãi một màu xám xịt. Em thì mặc kệ gió mưa ngoài kia thế nào, em vẫn vui cười như trẻ thơ, vẫn chân trần chạy khắp nơi, vẫn ngẩn ngơ một mình trên sân thượng cũ kỹ.
Khi ấy mọi người tin em điên thật, họ tin vì tôi bảo thế.
Những cơn mưa mùa thu cũng qua đi, mùa đông năm ấy rét lạnh đến kỳ lạ. Em vẫn cười rạng rỡ như nắng mùa hạ. Nhưng em lại ngày càng suy yếu đi, em ngày một gầy gò, giấc ngủ đến với em cũng ngày càng khó nhọc hơn. Em luôn giật mình tỉnh dậy từ những cơn mơ sảng với khuôn mặt đẫm lệ. Khi ấy, tôi như nghe thấy giọng chính mình văng vẳng bên tai nhưng đầy xa lạ: “Đây là cái giá mà mày phải trả.”
Đến mùa xuân năm sau, vạn vật ngoài kia tràn đầy sức sống, đua nhau khoe mình sau khi bừng tỉnh giấc mộng dài. Em đã không cười nữa, dường như em đã đến cực hạn của chính mình.
Cuối cùng, chúng tôi đã không thể chờ mùa hạ đến.
Một ngày cuối cùng của mùa xuân, mưa lất phất rơi như khóc thương cho điều gì đó. Em bỗng nhiên biến mất.
Tôi không nhanh không chậm bước dọc theo những bậc thang trầm lặng, không hiểu sao khi ấy tôi bình tĩnh đến lạ, như thể tôi biết rõ ngày hôm nay rồi sẽ đến, rằng em cuối cùng sẽ tỉnh lại sau cơn mộng dài, trở về là chính em hệt như ngày xưa, trước cả khi người ấy bước vào cuộc đời em. Thậm chí tôi còn ôm ảo tưởng rằng, em và tôi có thể cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu được em.
Trên sân thương lộng gió, mơ hồ bởi trận mưa lất phất, em dịu dàng bảo tôi:
– Nơi đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu đúng không?
– Phải.
– Lần đó,…anh không phải là vô tình nhìn thấy em đúng không?
– Đúng vậy.
Em không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía trước bắt lấy một chiếc lá đang xoay mình trong gió.
– Cũng không hẳn thế đâu! Nơi này chính là nơi anh ấy đã rời bỏ em… Từ đó về sao, em vẫn luôn ngồi đây đợi anh ấy. Ngày hôm đó, anh ấy đã đến gọi em, em đã gần như nắm được tay anh ấy rồi thì bỗng nhiên anh xuất hiện với khuôn mặt đó, giọng nói đó, khuôn mặt và giọng nói của anh ấy… Trong một phút giây nào đó em đã tin ngày hôm đó là thật. Nhưng anh biết không, ngay từ đầu, em đã biết anh không phải anh ấy. Ngay tờ đầu là anh gạt em nhưng đồng thời em cũng gạt anh. – Vừa nói em vừa nhẹ nhàng thả rơi chiếc lá đang nắm trong tay.
– Mấy tháng nay bọn người kia giờ này hắc hẳn đã hả hê tin chắc là em bị điên rồi nhỉ. Cả anh nữa, anh cũng nghĩ là em điên rồi đúng không? – Em chợt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trong vắt, không có lấy một gợn sóng.
Tôi không thể trả lời em, càng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Đến cùng, tôi đã thua rồi, thua một trò chơi mà tôi chắc mẩm rằng mình là người chiến thắng.
– Em có một món quà cuối cùng muốn tặng cho bọn họ, giờ này chắc hẳn luật sư của em đã tận tay chuyển đến họ rồi nhỉ. Sau tất cả tập đoàn nên thuộc về người xứng đáng thật sự. Tất cả đã chấm dứt, em từ bỏ. Thật ra, từ lúc anh ấy ra đi em đã buông bỏ hết thảy tất cả, nếu em sớm nghĩ thông suốt, phải chi em chịu buông bỏ sớm hơn thì anh ấy cũng đã không ra đi, kết cục của ba chúng ta cũng không như thế này. Nhưng cuộc đời này không có chỗ cho hai từ “phải chi” anh nhỉ. Một kết cục đã định sẵn cả rồi, dù có tránh né thế nào thì vẫn sẽ xảy ra. Chuyện gì đến tất hẳn sẽ đến.
Đến cuối cùng, người điên lại là người thanh tỉnh hơn thảy. Hay có lẽ ngay từ đầu cô ấy không hề phát điên, cô ấy chỉ là người giật mình tỉnh dậy từ ảo mộng cuộc đời. Còn tôi và bọn người kia mới là kẻ điên, kẻ điên trầm luân trong ảo mộng mà cuộc đời này vẽ lên.
Khi ấy, tim tôi như đập điên cuồng, tôi muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Phải biết nói sao đây với em khi mà tôi là nguyên nhân của hết thảy, khi sự ghen tỵ và tham lam của tôi đã che mờ hết tất cả. Tôi điên cuồng đánh đổi tất cả, thậm chí cả mạng sống của anh mình, chỉ vì mong muốn có được em. Giờ thì tôi có gì chứ? Bấy giờ tôi mới thấy mình hèn hạ, nhỏ bé khi đứng trước em. Liệu em có biết không? tội lỗi này của tôi. Hay em đã nhìn thấu hết  mọi chuyện?
– Đã đến lúc rồi. – Giọng em dịu dàng chợt vang lên.
– Đến lúc?
– Anh ấy đang chờ em ở phía bên kia. Em không thể để anh ấy cô đơn như thế nữa.
– Em…em…em…đang nói gì vậy?
Tôi điên cuồng điên cuồng lao về phía em, nhưng không kịp nữa rồi, hai tay tôi chỉ bắt vào thinh không, em tung người rơi xuống, chiếc váy trắng thuần vẽ một đường thật đẹp trong không trung, em tựa như thiên thần đang cất cánh bay lên. Trong giây phút đó, tôi ngỡ như nghe em thì thầm bên tai: “Nếu có kiếp sau, em hy vọng anh không gặp được em.”
Đêm nay không hiểu sao tôi lại tìm về nơi sân thượng cũ kỹ đó, ngồi ở nơi em đã từng ngồi, phóng tầm mắt ra xa, thành phố vẫn còn say giấc ngủ, ánh đèn ngàn sắc lấp lánh tựa như chốn thiên đường. Tôi lại nhớ giọng em từng thầm thì:
– Kiếp sau, kiếp sau… kiếp sau…
Bỗng nhiên, tôi cũng muốn được tung mình trong không trung.
Hoàn.

Leave a comment