Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ Đại nhân (hạ phần 2)

Đêm ở khách điếm, bọn ta không ai chợp mắt được, cứ mãi trằn trọc trở mình, ánh đao lưỡi bạc của lão Tam loang loáng trong đêm đen tĩnh mịch. Đến lúc trời hửng sáng, ngoài kia cát bụi vẫn mù mịt vây kín lấy khách điếm.

Bấy giờ bọn ta ai nấy cũng đã nai nịt gọn gàng sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên bên cửa có tiểu nhị cung kính gõ cửa:

⁃ Bẩm đại nhân, công tử chúng tôi mời ngài ra sau vườn.

Nghe thế ta vội vàng bước ra cửa, lão Tam và lão Lưu liền nối gót bước theo sau. Tiểu nhị vẫn đứng cung kính bên cửa, thấy lão Tam và lão Lưu tiến đến liền đưa tay chặn lại:

⁃ Công tử chỉ mời riêng đại nhân, xin hai vị dừng bước.

Hai người kia liền nhìn ta dọ ý, ta liền phất tay bảo hai người ở lại.

Tiểu nhị mặt không đổi sắc đưa tay làm dấu mời. Ta theo hắn băng qua vài hành lang gấp khúc như một mê cung, tiểu nhị vừa rảo đều bước vừa nhắc nhở:

⁃ Nơi đây đã được công tử bày trận đồ để phòng trừ yêu ma nên xin đại nhân hãy theo sát nô tài.

Cuối cùng ta cũng đến được nơi được gọi là “vườn hoa” của khách điếm. Khách điếm này nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn, nhiều tầng bố trí. Vườn hoa nơi đây cũng rộng gấp mấy lần kiểu sân vườn bình thường.

Bấy giờ trời vẫn chưa sáng hoàn toàn nhưng khắp vườn là gần hai mươi gia nhân đang bận rộn thu hoạch những bông hoa tím nhạt bé li ti trên những thân cây mềm lá màu tía mọc khắp nơi trong vườn. Người mù đứng đó, tóc đen dài lẫn vài sợi bạc bay tán loạn trong gió. So với sự nháo nhịp trong vườn, hắn hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn cô đơn.

⁃ Xem ra đại nhân đã có một đêm không an giấc…- người mù vẫn đứng đó, không quay đầu lại, hai mắt vô định.

⁃ Khi nào chúng ta có thể lên đường?

⁃ Đại nhân xin đừng nóng vội…sẽ ngay thôi.

Nói đoạn, hắn khẽ phất tay:

⁃ Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.

Toàn bộ gia nhân liền dừng tay, mang theo những giỏ hoa thu hoạch được ngay ngắn rời khỏi, duy có một đứa trẻ khoảng mười ba mười bốn tuổi nhanh nhẹn mang theo một cái xẻng chạy về phía bọn ta. Đứa bé tươi vui hoạt bát nổi bật lên hẳn trong khí trời âm u:

⁃ Công tử, đồ người dặn đây a! – vừa nói đứa bé vừa nâng cái xẻng trước mặt ta.

⁃ Đại nhân, phiền ngài. – không biết hắn có ý đồ gì, ta chỉ có thể đưa tay nhận cái xẻng lắm lem đất từ tay đứa bé.

Người mù đưa tay xoa xoa đầu đứa bé, có chút trìu mến vô hình:

⁃ A Hoa ngoan lắm, con mau vào trong cùng với mọi người đi.

Đứa trẻ được gọi tên liền cười thật tươi rồi lon ton chạy vào trong, chẳng bao lâu thì khuất dạng sau những dãy hành lang gấp khúc.

Người mù bấy giờ mới lên tiếng:

⁃ Cảm phiền đại nhân đi theo học trò.

Không đợi ta đáp lại, hắn đã dò dẵm gậy trúc bước về phía trước, đến nơi hoa tím mọc dày đặc nhất tựa như một quả cầu màu tím lơ lửng trong không trung, hắn dừng lại dùng gậy trúc đen khoanh một vòng tròn trên đất:

⁃ Phiền đại nhân đào xuống từ đây, bên dưới có vật vô cùng quan trọng cần đại nhân mang theo.

Nghe hắn nói thế, không biết thực hư thế nào, ta chỉ có thể hì hục đào theo ý hắn. Càng đào ta càng hăng sức hơn, từng xẻng từng xẻng cắm sâu vào đất tựa như thứ bên dưới đang thôi thúc kêu gọi ta mang nó lên vậy. Đến khi đào đến cả tay sung huyết thì lưỡi xẻng cắm vào đất kêu một tiếng “cạch” rõ to, khi ấy người ta căng cả lên, ta liền vội vàng nhảy xuống hố đất dùng cả hai tay của mình đào lớp đất đá ẩm ướt lên, cuối cùng cũng mang được vật bên dưới lên. Đó là một hộp gỗ vuông màu đỏ thẫm, các cạnh của nó chỉ lớn hơn gang tay một chút. Trên thân hộp được khắc chìm nổi những họa tiết ta chưa thấy bao giờ nhưng tựa hồ như chúng không chỉ đơn giản là họa tiết trang trí với nghĩa, nổi bật hơn là chiếc khoá hình rồng bằng vàng tinh xảo như thật uốn lượn quấn quanh thân hộp. Ánh vàng từ con rồng lấp lánh xua đi không khí u ám xunh quanh.

⁃ Chắc đại nhân cũng đã nhận ra rằng những gia nhân trong khách điếm của ta không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cả những khách nhân khi rời đi đều khởi sắc hơn hẳn lúc bọn họ đi vào?

Ta vẫn không thể rời mắt khỏi hộp gỗ trên tay:

⁃ Chẳng lẽ đây là lí do?

⁃ Đúng vậy…- nói đoạn hắn cúi xuống ngắt một bông hoa màu tím rồi để nó héo úa trên tay. Bây giờ ta mới nhận ra rằng từ lúc ta mang chiếc hộp ra khỏi đất, những cây mang hoa tím kia đã bắt đầu hẻo úa, ngã rạp ra trên đất.

⁃ Chiếc hộp đại nhân đang cầm trên tay là một loại phong ấn. Thứ được chứa đựng bên trong là một phần của vật chí âm mà học trò đã đề cập đến. Vì để phòng ngừa yêu ma tìm được vật bên trong nên vật phong ấn phải là vật chí dương để che lấp đi âm khí từ vật nó chứa đựng đồng thời tiêu diệt mọi yêu ma dám bén mảng lại gần. Huyền nhân, à không phải nói là Minh sư mới đúng, Minh sư nhiều đời nay có nhiệm vụ thu thập những mảnh tách rời rải rác khắp nơi của thứ chí âm đó. Nhiệm vụ này giống như một lời nguyền vậy, rất nhiều đời Minh sư phải hy sinh nhiều thứ vì nó, đến cuối cùng chúng tôi đã thành công, và thứ trong hộp là mảnh ghép cuối cùng. Chỉ cần mang được mảnh ghép này tập hợp với những mảnh còn lại thì nhiệm vụ của học trò đã có thể hoàn thành, dịch bệnh lần này cũng sẽ không xảy ra. Chỉ tiếc…

⁃ Chỉ tiếc?

⁃ Sau bao năm tìm kiếm, âm khí bám trên người học trò đã nhiều đến nỗi chính bản thân học trò cũng đã không đến gần nó được nữa. Có lẽ đây chính là số mệnh. Khi ấy học trò chỉ có còn cách mang hộp gỗ đến đây canh giữ rồi xây một khách điếm chờ Minh sư đời tiếp theo đến hoàn thành nhiệm vụ này. Không ngờ nơi đây bắt đầu mọc lên loại cây lạ mang dương khí rất nhiều, có công dụng xua đuổi được yêu khí đồng thời học trò gieo được quẻ chỉ ra rằng đại nhân phải là người mang mảnh ghép cuối cùng này đến nơi cần đến.

⁃ Nhưng…nhưng sao lại là ta?

⁃ Như học trò đã nói, có lẽ đại nhân cũng giống như học trò, sự việc ngày hôm nay cũng là một món nợ mà đại nhân phải trả.

Bỗng nhiên ta thấy hộp gỗ trong tay mình nặng trĩu.

Phía chân trời, mặt trời bắt đầu ló dạng nhuộm đỏ bóng núi chập trùng. Đã nhiều ngày rồi ta không nhìn thấy mặt trời. Trong ánh dương mập mờ, đứng giữa vườn hoa hoang tàn, chỉ có ta và Minh sư đứng đó, lòng ta chợt thấy mờ mịt. Trước cơn giông tố, đất trời luôn lặng thinh như thế này.

Từ đâu tiếng ngựa bí vang trời đánh thức ta khỏi dòng suy nghĩ.

⁃ Đại nhân, đã đến lúc lên đường rồi…- vừa nói người mù vừa thả rơi vụn hoa héo tàn hóa hư không trong gió.


P.s: Ngày hoàn chương 4 là vô cùng xa xôi mà 😭😭😭

Leave a comment