Ba giờ một phút chiều

img_0274-1

3:01 pm, 26/4/18

     “Thương một người, phải thương thế nào cho phải?”

     Hôm nay đang lướt Facebook thì bắt gặp một topic như thế này: “Thương người không thương mình, cảm giác như thế nào?” Và trong phần bình luận có một bình luận bắt đầu với câu trên.

     Bản thân hiện tại không thầm mến ai cả nhưng trong những ngày dài chán chường như thế này, khi đọc được câu nói trên thì trong lòng lại nghĩ đến nhiều chuyện…(không hiểu tại sao lại thấy hơi buồn buồn *thở dài*)

     Sau nhiều năm như thế rồi, nhìn thấy và trải qua nhiều chuyện mới thấy thật ra ai cũng thế cả, dù bạn đang hạnh phúc với người thương hay đang lửng lơ trong một mối quan hệ không tên, chúng ta đều lẩn quẩn tự hỏi bản thân như thế thôi, rốt cuộc “Thương một người, phải thương thế nào cho phải?”     Những người yêu nhau thường hay hứa hẹn về kiếp sau. Lúc trước tôi thường nghĩ điều này là ngu ngốc, bởi lẽ biết đâu trong kiếp sau, ta và cả người ta thương đều sẽ thay đổi, những điều ta yêu về người kia trong kiếp này sẽ không tồn tại trong kiếp sau nữa. Cuối cùng, lời thề tình yêu vạn kiếp chỉ là lời trói buộc vô nghĩa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ bản thân tôi mới là người ngu ngốc. Lời hứa kiếp sau kia có lẽ giống như một minh chứng tình yêu hơn. Hai người yêu nhau đến một mức độ nào đó mà họ cảm thấy có dành hết thời gian còn lại của kiếp đời này để bên cạnh đối phương vẫn chưa đủ. Hai người bên nhau đến một lúc nào đó, dùng hết lời nói, cử chỉ yêu thương cũng không thể hiện hết tình yêu đậm sâu họ dành cho người kia. Hai người bên nhau đến một lúc nào đó, thế giới ngoài kia ra sao cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Em bên cạnh Anh qua hết năm tháng, Anh là bờ vai mãi mãi dành riêng cho Em tựa vào. Hai người bên nhau đến một lúc nào đó, chỉ muốn đối phương hoà tan vào linh hồn mình… Lời hứa kiếp sau đó có lẽ còn hơn cả một lời nói, một lời hứa hẹn mà đó là niềm tin, niềm hy vọng rằng tình yêu của hai người sẽ mãi mãi vĩnh cửu. Giữa ngàn vạn con người đó, qua bao kiếp lai sinh, đến cuối cùng đôi mình vẫn tìm thấy nhau. Câu nói “Thương một người, phải thương thế nào cho phải?” khi ấy có lẽ giống như một lời trăn trở, khi đã làm hết mọi thứ rồi vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ, chưa yêu thương người ta đủ nhiều như tình cảm trong lòng… Có lẽ chỉ có thể bên nhau ngàn năm, vạn năm mới đủ để thể hiện hết đoạn tình cảm này.

img_0507-2

     Nhưng trên đời này không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa yêu thương thật lòng. Có những người cứ mãi quay vòng trong tình cảm đơn phương của bản thân. Rồi tuyệt vọng hơn nữa khi đã làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không được người trong lòng đáp lại và rồi đến một lúc nào đó, họ lại tự giễu cợt với bản thân rằng “Thương một người, phải thương thế nào cho phải?”. Những kẻ đơn phương luôn là những người đáng thương nhất trên thế gian này. Cả mấy tỉ người trên trái đất, cuối cùng lại siêu lòng vì duy nhất một người, chỉ vì một ánh mắt hay một cử chỉ vô tình, ta lại vô vọng mải mê chạy theo bóng lưng của người đó. Đơn phương một ai đó giống như nước trên mặt hồ vậy, người khác nhìn vào thì thấy tĩnh lặng, chỉ có bản thân mới hay biết rằng lòng mình có bao nhiêu là cuộn xoáy. Không biết là tồi tệ hay tốt đẹp khi trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của bản thân, ta lại phải lòng một người, một người mãi mãi không thích mình, làm hết thảy vì người đó, thậm chí từ bỏ tôn nghiêm của thân, sau cùng chỉ đổi lấy hư không và sự chán chường, thất vọng của chính mình… Khi ta trải qua nhiều rồi, đã lún sâu trong đoạn tình cảm đơn phương đó, ta ngậm ngùi hỏi bản thân rằng “Thương một người, phải thương thế nào cho phải?”, phải thương thế nào để trong mắt người đó có hình bóng của mình, phải thương thế nào để người ta cảm nhận được tình cảm của mình và phải thương thế nào để người ta cũng nghĩ về mình như mình nghĩ về người ta? Bấy giờ, cảm giác như bước đi trong một con đường tối đen vậy, loay hoay, tuyệt vọng, chán chường, muốn buông bỏ nhưng lại không đành, luôn tự nhủ với bản thân rằng ánh sáng sẽ sớm xuất hiện thôi. Nhưng tất cả mãi là bóng tối mịt mờ. Thật vậy, có bao nhiêu câu chuyện mà những người đơn phương có được hạnh phúc viên mãn? Hay chỉ là những nỗi buồn lặng yên nơi đó. Sau hết thảy, khi đã tổn thương đủ nhiều rồi, chợt một hôm nào đó ta lại nhủ lòng “Phải buông bỏ thôi!”. Bởi lẽ đơn phương cũng giống như ngủ vùi trong một cơn mê vậy, dù đẹp dễ hay khổ đau đến đâu rồi cũng có lúc ta phải tỉnh giấc thôi. Nhiều người chọn nói hết lòng mình ra rồi để mọi thứ cứ thế tự nhiên tiếp diễn, họ trút hết lòng mình ra, đem bao năm chất chứa đó nói ra hết, nhẹ lòng rồi, có thể khoan khoái bước tiếp. Còn có nhiều người cứ thế lặng lẽ quay lưng bước đi, mối tình câm sẽ mãi lặng yên nơi đáy lòng. Nói ra hay không không còn quan trọng với họ nữa, vì họ đã sớm biết được kết cục, hà cớ gì lại để bản thân tổn thương thêm một lần nữa… Tôi nghĩ ai cũng ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác đơn phương và từng tổn thương vì đoạn tình cảm đó. Đó mới chính là bản chất của con người. Dù buồn đau hay hạnh phúc, cứ thoải mãi mà đơn phương ai đó như một cách để nuông chiều bản thân, nuông chiều tuổi trẻ…

tumblr_mbjrogevU51r9mj58o1_500

          Viết đến đây thì nhớ có lần Huệ hỏi có bao giờ crush ai chưa? Tôi chỉ trả lời có. Nghĩ lại thì mới thấy thời gian trôi qua tôi vẫn không thể đối mặt với đoạn tình cảm đó, có lẽ đối với tôi, mọi thứ cứ để yên như thế đó sẽ tốt hơn. Tôi luôn luôn là người chọn trốn tránh thay vì đối mặt trong chuyện tình cảm và cũng chính vì điều này mà đã tổn thương nhiều người.

     Yêu và được yêu luôn là một điều bí ẩn của cuộc sống, đôi lúc thấy nó thật dễ dàng, nhiều khi thấy thật khó khăn…

     Tôi hy vọng rằng, những ai đang yêu nhau sẽ luôn hạnh phúc và những ai đang cô đơn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.

P/s: Thân gửi Hai yêu dấu, bạn Kim thân mến và Thảo đại S của Lam, Lam không có đang crush ai đâu, ba người đừng có lập hội. Thân mến!

.

.

.

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây, nếu bạn có phiền muộn cần chia sẻ bạn có thể chia sẻ với mình tại Mình cùng nhau nói về chuyện đời nha!  Cảm ơn bạn nhiều!

Link form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwzeblXVnmaV4UCITazzZEcmduRaogaoURaM6Hqx5nP_dMg/viewform

Bạn cũng có thể gửi mail cho mình tại: minhcungnhaunoivechuyendoi@gmail.com

Leave a comment