Chuyện tình

image

1/4/18, 10:10 pm

Đôi khi chúng ta lại trở thành những kẻ điên mù quáng vì tình yêu… Rõ ràng đã biết trước kết quả là như thế như vẫn cứ như một con thiêu thân mộng mơ lao mình vào mình vào lửa đỏ. Có lẽ vì ta vẫn luôn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu tình kia là thật tâm, biết đâu giữa dòng người tấp nập kia trong khoảnh khắc quay đầu ta tìm thấy người thương cả đời… Nhưng đến cuối cùng thiêu thân vẫn vùi mình trong ngọn lửa…

Ai cũng có trong tim mình một khoảng trống, một người thương đã cũ nằm mãi trong tim, một thói quen khó bỏ… Rồi ta lại loay hoay trong những ngày trống trãi, loay hoay trong mớ bòng bong tình cảm rồi lại vô tình tổn thương những người xung quanh.

Ta sợ hãi, né tránh quá khứ, sợ những ngày cũ lập lại nên ta lại co ro, dậm chân nơi ngã ba đường. Người cũ đã lặng im nơi quá khứ còn người mới lại đợi lắm một cái nắm tay nơi tương lai…

Con người là thế đó, là máu là thịt chứ nào phải là sắt đá, máy móc đâu nên chúng ta mù quáng, chúng ta trở thành những kẻ ngốc trong tình yêu. Bởi lẽ chúng ta lạc lối, chúng ta hiểu lầm những cảm xúc của chính bản thân mình và hơn hết, chúng ta cô đơn.

Cả tinh cầu này mấy tỷ người ấy vậy mà nhiều người lại cô đơn, như người bộ hành trong đêm tối, loay hoay mãi để tìm một điểm tựa. Người ta đối tốt với mình lại nghĩ đó là vì người ta thương mình, lòng vòng mãi chỉ còn lại lòng thương hại, là hai người lợi dụng lẫn nhau. Có lẽ từ khi lúc đầu không nên mộng mơ nghĩ nhiều, có lẽ nên tự đặt cho bản thân một giới hạn, có lẽ sẽ không tổn thương như thế, sẽ không thất vọng vì người đó đến thế và có lẽ vẫn có thể làm bạn được với nhau. Nhưng cuộc đời này vốn là như thế, hai chữ “có lẽ” thốt ra nhiều cách mấy cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến vết thương thêm đau nhói thôi.

Trong chuyện tình cảm, hai người có thể bên nhau hạnh phúc thì tốt rồi, nhiều khi lại đau khổ, người này tổn thương người kia, tình cảm sức mẻ rồi đến làm bạn thân như lúc đầu cũng không còn làm được nữa.

Viết đến đây không biết nói gì thêm nữa, nhưng lại thấy nó thiêu thiếu điều gì.

Thôi, đành để mọi thứ dở dang vậy…

P/S: Thật ra hình trên Lam chụp hôm Cá tháng tư nhưng không biết vì sao lòng không muốn viết bài, đăng bài vào hôm đó nên cứ chần chừ tới hôm nay. Có lẽ vì hôm đó là ngày nói dối chăng?

Leave a comment