Ngộ…

img_0298

11:03 pm 8/9/18

Hồi chiều khi dọn dẹp thì nhớ đến cuốn sách Đừng nói chuyện với cô ấy (hôm nay Lam không review sách đâu nhưng chắc chắn là một ngày xanh trời nào đó sẽ viết về cuốn này *cười*). Tên tác giả sách là Ngộ Cẩn, thật ra đây chỉ là bút danh thôi. Bởi khi tuổi trẻ tác giả gặp nhiều bi kịch trong cuộc sống, suy sụp rất nhiều nhưng nhờ gặp được người bạn gái tên Cẩn nên mới có thể vực dậy[1]. Vì thế đối với tác giả, gặp được người con gái tên Cẩn đó mang ý nghĩa rất lớn, tác giả đặt bút danh là Ngộ Cẩn (“ngộ” ở đây nghĩa là “gặp được”, “quen biết”).

Khi mua cuốn Đừng nói chuyện với cô ấy thì đọc được phần giải thích này ở trang bìa, sau có kể chuyện này cho My nghe, về sau cũng không kể chuyện này cho ai nghe nữa nên cũng dần quên luôn. Không biết vì sao khi chiều đang dọn dẹp đồ đạc thì nhớ đến. Có lẽ vì dạo này gặp nhiều chuyện quá, gặp được rất nhiều bạn mới rất tốt, tâm trạng vì thế cũng thay đổi cũng rất nhiều, không còn chán nản như trước nữa *cười*.

Chuyện này cứ thế mà quanh quẩn mãi trọng đầu, tự nghĩ nên viết ra vậy… Thường khi viết bài thì Lam luôn đặt một tấm ảnh ở phần đầu nên lại lục trong albums trong điện thoại, lại vô tình gặp ảnh chụp lại status của cô Nguyễn Ngọc Tư… Không biết vì sao những quyển của cô Tư mình có toàn truyện buồn, buồn đến nao lòng nhưng là buồn đẹp. Thật ra biết cô hồi học lớp 4 rồi coi phim Cánh đồng bất tận nữa nhưng lúc ấy không có tìm sách của cô đọc, về sau được một người bạn giới thiệu thì mới tìm đọc rồi ghiền luôn. Đến sinh nhật mình thì người bạn đó tặng một tập truyện ngắn của cô, cũng toàn truyện buồn…

Ôi, lại lan man nữa rồi, trở lại chuyện Ngộ Cẩn, Lam thấy chuyện đó hay hay lắm. Dùng tên người mình yêu, người thay đổi cuộc đời mình để đặt làm bút danh, rồi mọi người biết đến mình với bút danh đó, mọi người biết đến mình qua chuyện tình đẹp đẽ đó, rồi cứ thế, thời gian trôi qua, anh với em thành cát bụi rồi nhưng chuyện mình vẫn còn đó…

Cùng là một người viết văn tuy không thể so sánh với tác giả Ngộ Cẩn nhưng hy vọng một ngày nào đó mình cũng gặp được ai đó như vậy. Tất nhiên tui không hy vọng cuộc đời mình chìm trong bi kịch như vậy, như đã nói, Lam chỉ ước mong một đời bình đạm, một đời an nhiên… Nhiều khi có người hỏi tuổi Lam, Lam bảo Lam 19, rồi Lam nói Lam già thiệt rồi nhưng người ta chỉ cười. Nhưng thật lòng Lam thấy mình già, người cùng tuổi thì mơ về tuổi trẻ hùng tâm tráng chí còn Lam chỉ muốn một đời an ổn, ước mơ trong tận đáy lòng của Lam chỉ có thế, làm một người bình thường, sống an nhiên trong thế giới nho nhỏ của bản thân, lẩn quẩn trong vòng tròn gia đình, bạn bè. Nhiều khi nghĩ kiếm một anh nào tốt tốt, buông bỏ hết, lấy chồng sinh con, trải qua một đời bình thường đến già, nhưng đời còn nhiều thứ phải lo nghĩ lắm, làm như thế hóa ra mười mấy năm theo đuổi con đường này vô ích, còn cha mẹ nữa, chưa làm gì được cho cha mẹ hết… Hơn nữa người tốt đâu ra mà chịu lấy mình khi mình không có gì cả, và quan trọng hơn hết, làm người mà nói rằng không muốn tạo dựng được cho bản thân điều gì “vẻ vang” thì quả thật là nói dối.

Bình thường thấy chỉ cần một mình bản thân rất ổn, ổn chán luôn nhưng đôi khi mấy lúc tâm trạng chùn xuống lại thấy đời mình thiếu gì đó, trải nghiệm không đủ chăng? Rồi lại thêm mê mẩn mấy nhân vật nam chính trong truyện nữa… Thật lòng bản thân tôi không hiểu được hai người phải yêu nhau sâu đậm đến nỗi nào để có thể trở thành gia đình của nhau, là một chốn đi về của nhau, để em trở thành một phần thân thể của anh, để anh trở thành máu thịt, tâm can của em…

Như trường hợp của tác giả Ngộ Cẩn quả thật là Call me by your name đúng nghĩa đen luôn rồi.

Thật sự muốn tự hứa với lòng điều này, khi nào mình gặp được người đó rồi, được tình đầu[2]thật sự rồi thì Lam sẽ học theo Ngộ Cẩn, đăt bút danh là Ngộ cộng với tên của người ta…

Đời người còn dài mà, hứa hẹn lại hứa hẹn, không biết lời hứa này có thành không?

Viết đến đây không biết viết gì thêm nữa nên có lẽ nên dừng rồi…

Bạn đọc thân mến, cảm ơn bạn vì đã theo Lam lan man, nghe Lam tâm sự tuổi hồng, luôn yêu thương mọi người.

P/S: Bạn nào đọc cuốn Sông của cô Nguyễn Ngọc Tư rồi thì mình cùng nhau bàn nha, tìm mãi không có ai để bàn…đoạn kết hay ơi là hay

.

.

.

[1] Thật ra phần này Lam không nhớ rõ lắm nhưng đại ý là như thế. Mọi người ai đã đọc quyển này rồi thì chỉnh lại cho Lam hen *lại cười*

[2] Hồi xưa nghe Nếu radio – Ma kết yêu thương có nghe được một định nghĩa rất hay về tình đầu. Tình đầu không phải là người ta yêu đầu tiên mà là người ta yêu đậm sâu hơn cả, yêu nhiều đến nỗi những người đến trước và những người đến sau nữa đều không thể sánh được, đều không thể xóa nhòa hình ảnh của người đó được.

2 thoughts on “Ngộ…

  1. My đọc cuốn Sông rồi đây, vậy mà nguyên năm rồi không biết để bàn :)))
    Chúc mừng Lam đã tìm được những người bạn tốt. Thật, đôi khi nghĩ hay mình cứ mặc kệ mà sống kiểu mình nhưng nhìn tới nhìn lui thì vẫn còn những thứ phải làm nên lại tự nhủ đợi khi ….rồi sẽ… :)))

    Liked by 1 person

    1. Kết cuốn Sông đúng hay, hư hư thực thực, rốt cuộc là mọi người sống hay chết… lúc đọc e cứ có cảm giác là mọi người tới đó để chết vậy. Khi tưởng tượng ra trong đầu đúng ám ảnh luôn

      Like

Leave a comment