Chương 4: Ghi chép của Tuần phủ đại nhân (trung)

Thỉnh thoảng trời lại làm những trận mưa thật to, ầm ĩ và trắng xóa cả đất trời. Cứ thế mà trận mưa cuồng dại cuốn trôi, xóa sạch hết mọi thứ trên đường đi của nó, cuốn trôi cả bụi mù hồng trần và hết thảy những ái hận của nhân gian. Sau khi trận mưa qua đi, vạn vật dường như trở nên tĩnh lặng và trầm tư hơn hẳn…


Hôm nay lại là một ngày mưa như thế. Và ở con phố vô danh nằm ở rìa thành phố này, cái tĩnh lặng của đất trời sau mưa mù hòa vào nét cũ kĩ tạo ra khung cảnh u hoài đến lạ. Ngày dài âm u cứ thế mà trôi qua, trên cao, những tầng mây xám nhạt cứ thế mà lững lờ trôi, không gian ngập trong thứ ánh sáng xỉn màu. Trong một giây phút nào đó ta tưởng chừng như lạc vào ảo ảnh trong một bức tranh tĩnh vật phủ bụi cũ kĩ. Giữa đường lớn, cây hòe lặng im, rũ mình đi bởi hàng vạn giọt nước mưa bé li ti còn động lại trên những bông hòe trắng muốt. Thỉnh thoảng lại có vài bông nặng trĩu rơi xuống, “tách” một cái, thật khẽ hòa vào thinh không. Loang lỗ con đường gạch xám là vô số vũng nước mưa lớn bé trong vắt, không một gợn sóng, soi bóng những ngôi nhà thâm thấp, bé xíu chen chúc nhau. Trời càng về chiều, không khí lại càng u tịch hơn. Thế rồi từ mọi nhà bắt đầu hắt ra ánh sáng trắng đục của những ngọn đèn điện, từ mấy ống khói cũ kĩ, những cột khói lững lờ bay lên rồi biến mất vào hư không, mọi người đang sửa soạn cho bữa cơm chiều, đem lại chút ấm áp cho ngày dài u ám…

Ấy thế mà ở cuối phố, có duy nhất một ngôi nhà vẫn tù mù ánh sáng của ngọn đèn dầu tỏa ra mùi nồng nồng đặc trưng, nói chính xác hơn đó là một cửa hiệu, một cửa hiệu không có biển hiệu… Nương theo ánh sáng leo lắt của cuối ngày hắt qua cánh cửa khép hững hờ, khắp nơi trong tiệm là những sách là sách nằm la liệt, những quyển nằm trên sàn được chất thành chồng xiêu vẹo, những cuốn may mắn còn nằm lại trên kệ thì cũng ngả nghiêng lộn xộn, cứ tùy tiện cầm bất cứ quyển nào lên cũng phủ đầy bụi. Thỉnh thoảng lại rực lên ánh lửa của tàn thuốc, gã chủ tiệm chán chường ngả nghiêng tựa lưng trên cái ghế gỗ to sụ đã không hợp thời từ lâu được kê cạnh quầy mà rít thuốc, bên cạnh hắn sớm đã có một ngọn núi nhỏ đầu lọc, đặt cạnh đó là một quyển sách được đống theo lối cũ, cũ đến nỗi giấy đã chuyển màu thành nâu vàng loang lỗ những đốm đen. Không gian mờ mờ chỉ có tiếng giấy loạt xoạt và tiếng tí tách của nước mưa rỏ xuống từ mấy lỗ dột trên mái ngói.
– Xem ra ngươi rất thích quyển sách này…

Tiếng nói vang lên bất ngờ khiến gã giật mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống vũng nước mưa động cạnh quầy, “xèo” một tiếng, tắt ngắm. Hắn liếc nhìn về một góc trống không rồi không nhanh không chậm châm một điếu khác.
– Đúng vậy, từ lúc trở thành Minh sư đã có nó rồi…- gã vừa nói vừa thả một ngụm khói dài trắng xóa.

– Xem chất lượng giấy, có lẽ đã cổ lắm rồi?

– Nó được mấy vị Minh sư đời trước truyền lại, là bản chép tay của một vị Tuần phủ, kể về một trận dịch bệnh lạ, trên đường đi đã gặp một vị Minh sư bí ẩn…nhưng đáng tiếc…

– Đáng tiếc?

– Đây là một câu chuyện không có kết thúc. Quyển sách khi truyền đến tôi đã không còn nguyên vẹn nữa. Ban đầu cứ tưởng mấy vị lão nhân đó lẩm cẩm rồi cất giữ đồ không còn cẩn thận nữa nên làm mất phần sau nhưng đến khi đem đến hỏi thì mấy vị bô lão lại bảo là phần sau chứa đựng thiên cơ gì đó nên mấy vị Minh sư ngày trước khi tìm được đã tiêu hủy phần đó, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở phần sau cả. Về sau tôi cố tình điều tra về triều đại được nhắc đến trong truyện nhưng không có dịch bệnh tương tự nào như thế cả…Có lẽ tất cả chỉ là một câu chuyện trà dư tửu hậu[1] của một tên vô danh nào đó.

– Nhưng ngươi đã từng tin câu chuyện đó…

Gã không đáp lại ngay, chỉ cười chua xót:

– Vị Minh sư được đề cập đến trong truyện là một người mù. Xưa nay ngay cả trong Huyền nhân, ghi chép về Minh sư là vô cùng ít, hơn nữa về một người đã hoàn toàn mất đi nhãn lực như thế nữa…- Đối với một người một người đã tuyệt vọng đến tận cùng, cho dù là một câu truyện hư cấu đi nữa cũng sẽ cố sức bám vào.
– Nên người nghĩ câu chuyện đó có thể giúp ích cho mắt ngươi?
-…- gã không đáp lại, chỉ rít một hơi thuốc thật dài rồi vô thức đưa tay xoa mắt.
– Minh sư đó, cuối cùng hắn vẫn là người mù…

Gã không đáp lại, chỉ phả ra mấy làn khói trắng liên tiếp nhau, sau đó từ từ ngả người về sau, chìm hẳn vào bóng tối.

– Nếu ngươi tìm kiếm cách chữa mắt trong câu chuyện đó thì vô ích thôi, tên Minh sư đó khác ngươi, đôi mắt đối với hắn là một gánh nặng, Minh sư và rồi cả Huyền nhân nữa là một sứ mệnh hắn phải mang, một món nợ hắn phải trả…
Không gian vẫn lặng thinh không lời đáp, nữ quỷ vẫn độc thoại với ánh trăng hững hờ treo nơi cửa sổ.

– Sao? Ngươi có muốn nghe một câu chuyện cũ không?

– Nữ quỷ ngàn năm nga, chuyện thiên hạ xem ra cô đã chứng kiến hết rồi, dù sao cũng không có việc gì làm…Cho rằng cô nói thật đi, vậy…Câu chuyện trong sách dừng lại ở đoạn Minh sư nói rằng có cách ngăn được dịch bệnh, thật lòng ta rất thắc mắc, với thực lực của Huyền nhân trong thời đó vì sao không tự mình đi giải quyết dịch bệnh luôn mà còn phải mạo hiểm tiết lộ bản thân với người của triều đình?
-Ngươi nghĩ cách Minh sư khi đó để trừ dịch bệnh là gì?

-Không biết nữa,… lập đàn cầu siêu? Bùa chú? Hiến tế?- Thời đại của hắn những chuyện như thế đã không còn nhiều nữa, Huyền nhân cũng đã không lớn mạnh như trước, ngay đến cả Minh sư nữa, bản lĩnh cũng không còn có thể so sánh với mấy vị ngày trước. Huyền nhân, Minh sư, hắn có lẽ chăng chỉ đang tồn tại hờ trong cái bóng huy hoàng của những ngày cũ vàng son.

– Ngươi biết vì sao Minh sư lại mất đi mắt âm dương không? Hắn và cả những Minh sư đời trước nữa.

-Tất cả họ? Có chuyện ly kỳ như thế sao? Ta chưa từng nghe nhắc đến hay thấy qua ghi chép nào như thế.

Không biết từ lúc nào nữ quỷ đã đứng cạnh cửa sổ:

– Tất cả bọn họ đều mang chung một sứ mệnh từ lúc nhận thức bản thân là Minh sư… cả đời tìm kiếm những mãnh xương cốt vô danh bị chôn giấu khắp nơi trong thiên hạ, xương cốt đó bị nguyền rủa nên chỉ cần là thứ đó xuất hiện ở đâu, âm khí nặng nề sẽ xuất hiện ở nơi đấy. Minh sư phải tìm kiếm, tập hợp và lưu giữ thứ đó nên bọn họ ngày một yếu đi và cuối cùng phải từ bỏ đi mắt âm dương.

– Nếu họ không chịu từ bỏ thì sao?

– Cái chết, lưu đày ở thế giới bên kia.- nữ quỷ lạnh lùng đáp.

– Nếu tôi không biết gì về chuyện này, có nghĩa đã có Minh sư tập hợp được hoàn chỉnh thứ đó?

– Đúng vậy, và đó chính là người được nhắc đến trong câu chuyện của ngươi.
– Vậy nếu sứ mệnh đã được hoàn thành vào lúc đó, vì sao vẫn còn xuất hiện âm khí hoành hành tạo nên dịch bệnh?

– Vì đó vẫn chưa phải là kết thúc…

– Đó là lí do vì sao cần sự trợ giúp của vị Tuần phủ kia? Vì sao lại là hắn?

Minh sư chỉ thấy bóng lưng mờ ảo, không thấy nữ quỷ cười chua xót:

– Có một số chuyện dù con người có cố gắng cải biến đến đâu vẫn không thể nào cải biến được sự sắp đặt trước của số mệnh. Việc vị Tuần phủ đó xuất hiện cùng với Minh sư ngăn chặn dịch bệnh sớm đã được định đoạt trước.

– Họ thành công?

– Đúng vậy, họ tiêu diệt được âm khí, ngăn chặn được dịch bệnh nhưng không hề biết rằng một thứ đáng sợ hơn đã bắt đầu khởi động từ giây phút đó…

– Lẽ nào lúc thu phục âm khí đã xảy ra dị tượng gì? Chuyện gì xảy ra tiếp theo đó?
Nữ quỷ chỉ cười không đáp, bỗng nhiên đưa mắt vô hồn nhìn về phía cửa gỗ nặng nề:
– Ngươi có khách đến thăm.

Nữ quỷ vừa dứt lời, hai tiếng “cộc, cộc” khô khốc vang lên, Minh sư liếc nhìn nữ quỷ cười điềm nhiên, gã ta chỉ còn cách lười nhác tiến về phía cửa. Cửa gỗ nặng nề hé mở, trong ánh đèn đường cũ kĩ loe loét một người đàn ông cao lớn đang đứng đợi sẵn. Đến lúc Minh sư nhìn thấy hắn cũng phải giật mình, bởi người này hai mắt trũng sâu đây mệt mỏi, xung quanh hắn là trùng trùng oán khí.

– Xin hỏi anh có phải là chủ nơi đây không?

– Đúng vậy.

– Xin chào, tôi là Lâm Dương. Lý Ngọc giới thiệu tôi đến đây, anh ta bảo chỉ có anh mới giúp được tình cảnh của tôi…


Hoàn phần trung.

[1] [1] Trà dư tửu hậu: thường dùng để nói đến những câu chuyện được thêu dệt trên lời đồn nhảm. Vì vào thời xưa người ta thường tập trung ở các tửu lâu (quán ăn, nhà hàng ngày nay) để nói chuyện, ngoài ra tửu lâu còn là nơi để nhừng người từ khắp nơi dừng chân nghỉ ngơi nên mọi người ở đây thường  kể nhau nghe những lời đồn đại hay những câu chuyện kỳ là từ khắp nơi

Phần này theo lý mà nói nên là phần hạ nhưng vì tính viết dở dở ương ương của Lam nên Lam lại viết phần hạ trước trong khi phần trung chưa có chữ nào… Nên giờ nó thành phần trung luôn rồi…

Leave a comment