Chuyện thứ nhất

#1
Chuyện đầu tiên mở đầu cho seri truyện về đời Lam, Lam quyết định nói về một trong những chướng ngại tâm lý hàng đầu của Lam mà phải nói thêm nếu không có đống chướng ngại đó giờ này Lam đó dong thuyền ra vũ trụ tuyên chiến với Elon Mush không chừng.
Bạn Kim hồi đó có nói với Lam rằng “Có vào thì phải có ra” nhưng bạn Kim không có nói rằng đời là vòng xoáy định mệnh…
Mọi chuyện bắt đầu vào mấy ngày trước, Lam về ngoại, Lam bị cảm rồi trong đêm định mệnh đó, dù đã tránh né hết sức nhưng cuối cùng định mệnh đã an bài trước là Lam và cái cầu cá vẫn phải gặp nhau còn để làm gì thì mình là người Việt Nam với nhau mọi người chắc chắn hiểu.
Nhưng công bằng mà nói thì nếu bạn đủ can đảm thì ngồi cầu cá vào ban đêm rất chi là một thú vui tao nhã. Trăng rọi trên đầu, sao lấp lánh, hưởng thụ không khí làng quê trong lành… Với lại lúc đó Lam nghĩ về cơ bản không có lý do gì mà mình không thể ngồi thêm một tý cả, tía má Lam đang ngồi tâm sự gần đó, Lam có chó ngồi canh cho Lam, Lam cũng biết bơi lủm bủm nên Lam ngồi đó hoà quyện với thiên nhiên.
Nhưng Lam có nào ngờ hoà quyện với thiên nhiên nhiều quá có thể thành người thiên cổ lúc nào không hay, sáng hôm sau Lam bịnh nặng hơn và Lam còn phải ngồi xe về nhà nội… Kết quả đau thương là Lam sau khi ngủ dậy hôm sau nữa nằm chết dí trên giường, nào là bạn sổ mũi rủ bạn đau bụng, bạn đau bụng rủ bạn nhức đầu và cuối cùng ba bạn dọn chỗ cho boss cuối là ói mữa.
Nhưng chuyện củ chuối bây giờ mới bắt đầu, khi mà bạn ói mứa gặp kẻ thù kiếp trước là chuyện buồn ị thì nỗi niềm đau thương mới bắt đầu…
Bạn Kim nói có vào thì phải có ra nhưng đôi khi không cần vào nó vẫn ra nhưng ngặt nỗi chuyện đi ra và chuyện ói mữa không thể làm cùng lúc được, chuyện đó là mission impossible, chấp mười ông Tom Cruise cũng không làm được huống chi là đứa thiếu quang hợp như Lam…
Cuối cùng Lam không ị được, chất độc trong cơ thể không giải quyết được Lam càng gần bước hơn đến chuyện làm người thiên cổ…
Để giải quyết chuyện đó Lam mới quyết định ăn tạp nham vô nhưng không ngờ nó càng thúc đầy chuyện nhập tịch thiên cổ hơn.
Lam bị nghẹt mũi nên phải thở bằng miệng nhưng đến khi ăn cơm Lam quên mất điều đó, Lam ăn một muỗng cơm thật to (đang mắc ói muốn chết ăn từ từ cơm canh nguội lạnh ăn vô còn mắc ói hơn) khi Lam đang nhai cơm thì Lam sực nhớ ra Lam đang thở bằng miệng nhưng không kịp rồi nghẹt thở sắp hẻo luôn rồi. Người bình thường sẽ nhả cơm ra ngay nhưng tại đây một chướng ngại khác của Lam là sự sạch sẽ ngăn cho Lam nhả cơm ra, cuối cùng Lam liều mạng nhai nuốt cơm trước Lam hết khí và cuối cùng trời thương không để Lam hẻo củ chuối như vậy…
Nói chung đến giờ Lam vẫn bịnh nhưng nhìn vào mặt tích cực mà nói Lam thấy rằng chuyện bị bênh như là chuyện khó khăn trong đời và bản thân chuyện bị bệnh là một khó khăn rồi, dù bạn chuẩn bị tốt đến đâu thì bạn vẫn gặp phải nó, có thể bạn sẽ vượt qua dễ đang hoặc cũng có thể bạn phải trầy da tróc vẩy mới qua được nhưng cuối cùng nó sẽ qua đi thôi, còn bạn là đứa lì lợm ở lại…

BL, 3:07 pm, 21/02/18

Leave a comment